Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28

Thay đổi cách xưng hô liên tục cho phù hợp với tình huống. Cân nhắc trước khi đọc ⚠⚠⚠⚠

TỪ CHAP NÀY GỌI "ANH-EM" NHÉ.
_______________________

1 tuần

2 tuần

3 tuần

Thời gian cứ thế trôi qua, đã 2 tháng trôi qua kể từ khi hắn nằm ở đây. Cậu vẫn đến chăm hắn như mọi khi nhưng hôm nay cậu có mang theo một bất ngờ nhỏ cho hắn.

"Dew này, anh ngủ lâu vậy rồi không đau lưng hả?"

" 2 tháng rồi ấy, anh dậy chơi với em đi chứ, em nhớ anh lắm"

'Tách' nước mắt cậu rơi xuống tay hắn. Ngày nào cũng vậy, cậu chăm sóc hắn, nói chuyện với hắn nhưng căn phòng vẫn chỉ vang lên tiếng máy thở và tiếng nói nghẹn ắng của cậu.

"Papa" bỗng ngoài cửa có tiếng em bé đi đến, cậu vội lau nước mắt đi.

"Ơii" cậu đi đến ôm Jena lên

"Cảm ơn mày đã chăm Jena hộ tao nhé"

"Không có gì, mày cũng phải dữ sức khỏe đấy. Có sức khỏe thì mới chăm sóc tốt cho pí Dew được" Win lo lắng nhìn sắc mặt không mấy tươi tỉnh của cậu.

Đúng vậy, mọi người đã biết Nani có con. Và cũng biết bố Jena là Dew. Mới đầu ai cũng sốc tại không nghĩ cậu lại có con, và con lại lớn như vậy rồi. Khi mẹ hắn biết cũng rất sốc, nhưng vui nhiều hơn. Ông bà rất cưng Jena.

"Tao biết rồi, mày nghỉ ngơi đi. Sắp sinh rồi đó"

"Hổ, 4 tháng nữa tao mới sinh mà"

"Thì cũng sắp rồi còn"

"Sắp quá cơ"

Cả hai buôn chuyện một chút thì Win cũng đi về. Không phải cậu tự nguyện mà là do Bright ép. Đến giờ bé thỏ uống sữa rồi.

"papa ơi" cậu Win đi về rồi, Jena mới khẽ gọi

"Dạ?" Nani vừa bế vừa nhìn bé con.

"Hôm nay Jena được gặp baba ạ?"

"....ừm, đúng rồi. Hôm nay Jena sẽ được gặp baba" cậu im lặng một chút rồi trả lời bé con. Không biết quyết định này là đúng hay sai nữa nhưng cậu vẫn muốn làm.

"Jena có thích gặp baba không?"

"Dạ có ạ, Jena muốn gặp baba" nụ cười ngây thơ làm ai nhìn cũng phải mê.

"Được rồi, papa đưa em đi gặp baba nhé" nói rồi cậu bước vào phòng bệnh hắn.

"Papa ơi?"

"Hửm?"

"Baba bị sao vậy ạ? Sao lại phải đi bệnh viện ạ?" em bé nghiêng đầu hỏi.

"Baba bị ốm, Jena lên chơi với baba nhé"

"Dạ vâng ạ"

Nói xong cậu để Jena xuống bên cạnh giường bệnh hắn.

"B-baba ơi" Jena khẽ gọi.

"Baba mau tỉnh để về với papa và Jena nhé" Jena nắm tay hắn.

"Papa đêm nào cũng khóc vì nhớ baba đó, Jena cũng rất nhớ baba" nói xong bé ôm lấy hắn.

"Nào Jena, không được nằm lên người baba như vậy" cậu bế bé xuống.

Dường như kỳ tích đã sảy ra, hay là do tình phụ tử thiêng liêng đã đến và kéo hắn về với thực tại. Sau khi cậu bế Jena lên thì thấy ngón tay hắn cử động. Cậu không tin vào mắt mình mà nhìn kĩ lại lần nữa. Đúng vậy là hắn cử động.

Cậu vội đặt Jena xuống và bấm chuông gọi y tá đến. Sau 5 phút kiểm tra thì bác sĩ nói.

"Đây có lẽ là kỳ tích, cận Dew đang có dấu hiệu tỉnh lại và đang tiến triển. Trắc có lẽ đêm nay học 1-2 ngày nữa sẽ tỉnh lại"

"Cảm ơn bác sĩ" nói xong cậu đi vào phòng.

"Dew, anh tỉnh thật rồi sao." nắm tay hắn.

"Anh biết em chờ ngày này lâu lắm rồi không, cuối cùng em cũng đợi được ngày anh tỉnh lại" cúi mặt xuống tay hắn.

"Papa" Jena đến chỗ cậu

"Papa đừng khóc nữa, baba không muốn papa khóc đâu" Jena đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên mi mắt cậu.

"Được rồi, papa không khóc nữa" cậu bế Jena lên.

"Vậy bây giờ Jena về nhà với chú Tibet nhé. Papa phải ở lại chăm baba"

"Hmmmm, dạ vâng ạ" Jena ngoan ngoãn đáp lại.

"Papa không được khóc nữa đâu đấy nhé, papa hứa đi" Jena đưa ngón tay út xinh xinh của mình ra để móc tay với cậu.

"Ừm, papa hứa" cậu cũng thuận thế mà đưa tay ra móc tay với bé con.

15 phút sau NaiTibet cũng đã đến bệnh viện.

"Em nhờ anh và Tibet trông Jena giúp em nhé" cậu dắt Jena từ phòng đi ra.

"Được rồi, cứ yên tâm đi" Nai đáp

"...cảm ơn hai người rất nhiều, không có hai người không biết em sẽ ra sao nữa" cậu im lặng một lúc rồi nói.

"Không sao, đừng khách sáo. Dù sao em cũng rất thích trẻ con mà" Tibet đáp.

"Pí cảm ơn nhé"

"Dew sao rồi?" Nai hỏi.

"Đang có tiến triển rồi" cậu đáp

"Vậy thì tốt, em nhớ dữ sức khỏe đấy nhé".

"Vâng, em cảm ơn."

"Thôi bọn anh về nhé"

Cậu không nói gì chỉ gật đầu.

Sau khi đợi 3 người họ đi cậu cũng quay lại phòng bệnh. Ngồi xuống bên giường hắn và nói chuyện với hắn. Mặc dù biết sẽ chẳng có ai đáp lại.

"Jena về rồi, giờ chỉ còn chúng ta thôi"

"Anh tỉnh lại nói chuyện với em đi chứ"

"Em nhớ anh lắm đó" cậu gục mặt xuống bên tay hắn.

10h khuya rồi. Cậu cũng đã mệt rồi, cậu thiếp đi lúc nào cũng không biết.

__________

Có vẻ anh vẫn ý thức được một số chuyện.  Đặc biệt là sau khi nghe câu

"papa ngày nào cũng khóc vì nhớ baba đó".  Câu nói này đã cho anh ý thức được rằng mình cần phải tỉnh dậy, tỉnh dậy để bảo vệ Nani và con của anh. Vì vậy trong vô thức là anh đã cử động ngón tay của mình. Anh muốn lập tức mở mắt ra nhưng có vẻ sức khỏe không cho phép nên anh đành nán lại vậy

"Em nhớ anh lắm đó"

*anh cũng nhớ em*

Hắn rất muốn nói với cậu câu ấy
Nhưng tiếc là không tài nào mở miệng được.

6h sáng. Cậu tỉnh dậy vừa dụi dụi mắt thì thấy Dew đã mở mắt từ bao giờ. Không tin vào mắt mình cậu dụi mắt lại một lần nữa.

"Anh...anh tỉnh thật rồi hả?" cậu không tin nổi mà nói

"Đây không phải là mở chứ???"

"Không....phải....mơ là thật" hắn thều thào nói từng câu một.

"Sao bây giờ anh mới tỉnh, anh biết em nhớ anh lắm không hả" cậu ôm lấy thân hình đã ốm đi trông thấy trước mặt.

Cậu khóc, khóc vì hạnh phúc chứ không phải khóc vì đau khổ nữa.

"Tôi....cũng nhớ em" hắn gượng sức ôm lấy tấm lưng nhỏ xinh của người hắn yêu, và cũng yêu hắn.

"Bác sĩ, bác sĩ để em gọi bác sĩ"

Cậu nhấn chuông gọi y tá. Sau tầm 10p kiểm tra thì bác sĩ và cậu ra ngoài trao đổi gì đó.

"Cậu Dew đã tỉnh là một kì tích,những lần như này trước đây rất khó tỉnh lại hoặc có tỉnh thì cũng là người thực vật. Lưu ý không cho cậu ấy cử động mạnh nhé, cậu ấy còn khá yếu nên trắc là sẽ phải ở lại tầm 1 tuần nữa."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ"

Sau khi bác sĩ rời đi thì cậu cũng quay lại phòng.

" bác sĩ nói anh cần ở viện tầm 1 tuần nữa" tiến đến đắp chăn lên cho hắn.

"Lát em sẽ gọi mẹ anh đến chăm  anh"

"Và anh cũng không được cử động mạnh đâu"

Cậu vẫn nói chuyện với anh như mọi khi nhưng lần này đã có tiếng đáp lại.

"Anh muốn em chăm anh" hắn nắm tay cậu.

"Em sẽ đến thăm anh thường xuyên" vỗ vỗ tay anh

"Không phải thăm mà là chăm" hắn vẫn vậy, vẫn nói giọng mà không khiến ai từ chối được.

"Được rồi, được rồi

"Anh....xin lỗi"

"Chuyện gì?"

"Năm đó...."

"Em quên rồi, không nên nhắc lại vả lại bây giờ anh và em cũng không liên quan gì nhau cả cứ coi như em chăm sóc anh vì tình nghĩa đi." cậu không ngắn không dài đáp lại chỉ mấy chữ nhưng sao nghe lại đau đớn vậy chứ. Không chỉ hắn mà cậu cũng rất đau.

"Không là gì?" hắn nghi ngờ mà hỏi lại.

"Từ khi nào chúng ta lại không là gì của nhau nữa vậy?"

"Từ khi anh chia tay em"

"Chia tay? Anh chia tay em bao giờ?"

"Ngày ấy anh đuổi em đi không phải sao?"

"Anh xin lỗi nhưng anh chưa từng nói chia tay em nhé!"

"Vậy là em sai sao?"

"Không, là anh sai. Tất cả là lỗi của anh vì đã khiến em phải chịu khổ. Tha lỗi cho anh nhé"

"Không"

Từ nãy đến giờ hắn đã cố kìm nén cảm xúc của mình để không yếu đuối nhưng có lẽ thất bại rồi. Nghe câu nói của cậu xong nước mắt hắn rơi xuống. Chảy dài theo 2 bên má mà rơi xuống tay cậu đang được hắn nắm lấy để trên bụng mình.

Thấy ướt ướt cậu nâng mặt hắn lên thì sốc tý thì bay màu.

"Này, anh khóc đầy à" cậu cuống cuồng lau nước mắt cho hắn.

"Đã ai làm gì mà khóc, từ bao giờ tổng tài Jirawat lại yếu đuối như vậy chứ"

"Từ khi em bỏ đi, thiếu em cuộc sống của tôi như chìm vào màu đen vậy. Em tha lỗi và quay về bên tôi nhé."

"Còn tùy vào biểu hiện của anh"

*còn tùy vào biểu hiện của anh sao?, ít ra mình vẫn còn cơ hội cua lại em ấy*

Hắn nghĩ thầm trong đầu.

"Được, tôi nhất định sẽ khiến em mê tôi một lần nữa"

"Để xem" cậu nhún vai

"Nani"

"Hửm?" cậu đang ngồi thấy anh gọi liền ngẩng mặt lên.

"Ôm" hắn dang 2 tay ra ngỏ ý muốn ôm cậu

Cậu cũng chẳng từ chối mà tiến đến để hắn ôm vào lòng. Cậu vẫn nhỏ bé như ngày nào, vẫn nằm lọt trong vòng tay to lớn của hắn.

"Tôi nhớ em lắm đó" nói bên tai cậu

"Em cũng nhớ anh" siết chặt tay hơn một chút.

Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt dịu dàng, cưng chiều và còn có chút nhớ nhung. Không nói không rằng cả hai tiến đến gần nhau hơn và trao cho nhau một nụ hôn mà 3 năm nay cả hai đều nhung nhớ.

Nụ hôn nhẹ nhàng, chứa đựng yêu thương và nhung nhớ của cả hai trong 3 năm qua. Nụ hôn lãng mạn và hạnh phúc. Môi lưỡi qua lại tầm 2-3 phút thì.........

_______________________

Thì.....gì????

Sốp đã ngoi lên rồi đây, mấy nay lặn các bạn có nhớ sốp không? Không nhớ t drop:)))

Sắp rồi, sắp hoàn gòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro