chap 27
Thay đổi cách xưng hô liên tục cho phù hợp với tình huống. Cân nhắc trước khi đọc ⚠⚠⚠⚠
____________________________
Cậu ôm bé con ngủ từ trưa đến chiều tối, 5h15 phút cậu thức dậy, cứ ngỡ hắn đã về nên cậu cũng chẳng để ý mà gọi bé con dậy tắm rửa rồi cho bé ăn. Đến 8h thì cậu lại đưa bé lên phòng xem phim để chuẩn bị ngủ. Từ trưa đến giờ mưa cũng 2-3 trận rồi vậy mà bây giờ vẫn đang chuẩn bị mưa tiếp sao, cậu du bé con ngủ thì cũng là 9h qua. Bé con đã chìm vào giấc ngủ thì cậu cũng dậy để dọn dẹp nhà cửa một chút vì từ chiều đến giờ cậu ôm bé con ngủ nên chẳng làm được gì. Dọn dẹp xong thì trời cũng đã đổ cơn mưa to, cậu định lên kéo rèm cửa lại thì hoảng hốt khi phát hiện một bóng hình của người con trai cao m95 đang nằm trên nền đất dưới làn mưa thu. Cậu vội chạy xuống cổng mở cửa ra và chạy đến chỗ hắn.
"Này Dew Jirawat, chú sao thế" cậu ôm người hắn lên.
"Sao, sao chú nóng quá vậy"
"Cuối cùng tôi cũng được nằm trong vòng tay em rồi" nói xong hắn ngất đi
"Chú đừng làm tôi sợ mà, cấp cứu, cấp cứu" cậu vội gọi cấp cứu cho hắn. Và đưa hắn vào bệnh viện. Hắn được đưa vào phòng cấp cứu lòng cậu bây giờ như đang bị lửa đốt vậy. Nó nóng ran cả lên.
"Ti-Tibet này, em qua nhà chăm Jena giúp anh nhé, anh có chút việc"
"Dạ, vâng ạ" Tibet nghe giọng cậu có chút run thù định hỏi nhưng cậu đã tắt máy.
Bây giờ là 10h đêm rồi, cũng may là từ nhà của NaiTibet qua nhà cậu chỉ mất 5p.
10h30 đèn phòng cấp cứu chuyển xanh. Lúc này lòng cậu mới nhẹ đi một chút
"Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ"
"Dầm mưa quá lâu, nên dẫn đến sốt cao, ăn uống không điều độ nên bị suy nhược cơ thể và còn...." bác sĩ ngập ngừng làm tim cậu như muốn nhảy ra ngoài
"Còn gì ạ"
"Anh ấy bị viêm dạ dày do uống rượu bia quá độ"
"Viêm dạ dày? Rượu bia?" Đầu cậu bây giờ chỉ toàn dấu hỏi. Hắn từng là một người rất khỏe mạnh mà và hơn nữa, hắn chỉ uống rượu làm thú vui chứ không nghiện? Sao lại có thể bị dạ dày được chứ?
"Chỉ đang là giai đoạn giữa nên vẫn chữa trị được, người nhà làm dấy nhập viện cho bệnh nhân nhé" nói xong bác sĩ bỏ đi
Hắn được chuyển qua phòng hồi sức, nhưng sao hắn vẫn hôn mê sâu vậy chứ? Cậu ngồi bên cạnh giường bệnh mà lòng như lửa đốt.
"Sao chú ngốc thế hả? Mưa không biết chạy nữa à"
"Sao bảo với tôi là ghét người uống rượu say cơ mà, sao mình lại uống đến nỗi bị viêm dạ dày vậy?"
"Sao chú lại không biết tự chăm sóc cơ thể vậy chứ"
Cậu nắm tay hắn, bàn tay 3 năm rồi cậu chưa được nắm. Gục mặt xuống bên giường bệnh mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
5h sáng cậu giật mình tỉnh giấc, nhìn người đàn ông trước mặt mà cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu gặp ác mộng, cơn ác mộng cướp đi hắn từ cậu làm cậu giật mình tỉnh giấc. Nhưng cậu chưa sẵn sàng để đối diện với hắn nên nhắn tin cho Win.
10p sau thì Win cũng đến và đương nhiên là có cả Bright rồi. Bright cũng bất ngờ khi gặp cậu ở đây
"Nani? Em về lúc nào vậy"
"Em về được một thời gian rồi, anh và Win ở lại chăm anh ấy nhé. Em phải về rồi"
Bright nhìn Win rồi gật đầu.
"Được rồi, để anh chăm nó cho"
Nhận được sự đồng ý cậu cũng nhẹ nhõm hẳn. Sau khi cậu rời đi thì tầm 30p sau hắn cũng tỉnh lại.
Vừa tỉnh lại thì đã bị cơn đau bụng do dạ dày cản trở.
Thấy Bright và Win thì hắn hỏi
"Nani đâu?"
"Ô hổ, vừa tỉnh là tìm em ấy ngay nhỉ, em ấy đâu sao t biết" Bright nói với giọng không thể ngứa đòn hơn
"Bright" Win lên tiếng. Nghe được giọng của bé yêu hắn cũng không trêu Dew nữa.
"Pí cứ nghỉ đi, Nani đi rồi"
Hắn ngồi dậy, tháo dây chuyền dịch ra rồi xuống giường, Win hay Bright cản cũng không nổi.
"Tao phải đi tìm Nani"
" mày nhìn bộ dạng mày xem, đi còn không vững thì tìm ai"
"Kệ tao" đẩy Bright ra, Bright cũng phải bó tay với cái thằng bạn đầu cứng hơn đá này.
Hắn chạy ra khỏi bệnh viện xuống sảnh tìm cậu. Nhìn ngang ngó dọc cũng không thấy cậu đâu hắn chạy ra đường thì thấy cậu đang đứng ở bên kia đường cạnh bờ sông. Thì ra cậu vẫn chưa về mà đang đi dạo bên bờ sông, từ khi bước ra khỏi bệnh viện cảm xúc của cậu như bị phủ lên thêm nghìn lớp nữa vậy.
"Nani" hắn gọi tên cậu
Nghe giọng quen thuộc cậu quay đầu lại thì thấy hắn đang ở bên kia đường, định bỏ đi thì bỗng
"RẦM" mọi tiếng động lớn vang lên cùng với tiếng thắng xe làm tim cậu như ngừng đập mà nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Cậu quay đầu lại quả không ngoài dự đoán hắn đang nằm trên cũng máu.
"DEW" cậu hét lên rồi chạy lại chỗ hắn. Ôm hắn vào lòng
"Chú bị điên à, sao lại chạy ra giữa đường vậy chứ"
Bây giờ đang là 5h45p sáng nên cũng chưa có xe cộ nhiều, cậu ôm hắn mà áo mình nhuốm hẳn một mảng máu.
"Tôi xin lỗi" hắn lại ngất đi trong lòng cậu. Lần thứ 2 hắn ngất đi trong lòng cậu nhưng lần này tim cậu đau lắm.
"Chú không được ngủ, tôi không cho phép chú ngủ"
"Có ai không cứu với" hắn được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Một lần nữa đèn phòng cấp cứu lại chuyển sang màu đỏ nhưng sao lần này màu đỏ đó làm cậu thở còn không giám thở mạnh.
Chưa đến 2 ngày mà hắn bị đưa vào phòng cấp cứu tận 2 lần. Tim cậu như bị bóp nghẹt lại.
"Chú có mệnh hệ gì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chú đâu"
Cậu ngồi ngoài phòng cấp cứu mà chân tay cứ bấu hết vào nhau. Cậu sợ, sợ hắn sảy ra chuyện, sợ giấc mơ đêm qua sẽ thành sự thật
BrightWin cũng chạy đến. Vừa thây Win cậu liền nức nở
"Win ơi"
"Chư ấy...ức...chú ấy sẽ không sao chứ" cậu khóc nấc lên trong vòng tay của Win
Nhìn người bạn mà cậu yêu quý đau khổ lòng cậu cũng không nhịn được.
"Không sao, không sao, p'Dew sẽ không sao đâu đừng sợ" 30p trôi qua cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt.
5p sau bố mẹ hắn cũng đến, trước đó Win đã gọi cho 2 người nên 2 người cũng biết chuyện.
Đến nơi nhìn thấy cậu đang run sợ thì bà tiến đến ôm cậu
"Bà ơii" cậu một lần nữa òa khóc trong vòng tay của mẹ hắn
"Đừng sợ, Dew sẽ không sao đâu"
"Ngoan, nín đi kể cho ta nghe chuyện gì đã say ra" mẹ hắn dỗ dành cậu.
Cậu cố bình tĩnh lại kể hết mọi việc cho bà nghe kể cả việc hắn đến nhà cậu.
Nghe xong bà không nói gì chỉ xoa đầu cậu.
"Thằng bé sẽ không sao đâu, con đừng khóc nữa"
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng trôi qua
3 tiếng này mà cậu cứ ngỡ như 3
năm vậy. Nó dài mà nó còn đáng sợ nữa.
Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng chuyển xanh. Bác sĩ bước ra, mọi người đứng thót dậy
"Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ" cậu thấy bác sĩ bước ra liền vội hỏi.
Bác sĩ lắc đầu, nhìn thấy cái lắc đầu này cậu như chết lặng mà quỵ xuống
"Con tôi sao rồi bác sĩ" mẹ cậu hỏi
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cậu Dew có thể tỉnh lại hay không đều tùy vào ý trí của cậu ấy thôi ạ. Tôi xin phép"
Dứt câu bác sĩ bỏ đi để lại 5 người bọn họ như chết lặng. Nói vậy khác nào nói hắn không thể tỉnh lại chứ.
Hắn được chuyển qua phòng chăm sóc đọc biệt. Tại sao chứ? Tại sao vừa nãy chỉ là một sợi dây chuyền dịch thôi giờ lại thành một đống dây gắn trên
người hắn vậy chứ.
_____________________
End ở đây được không mọi người :))
Người bình thường sẽ không ai làm vậy nhưng sốp không phải người bình thường 😘🤡💆
______________________
Clm giống kiểu 2 zợ chồng trẻ đi mua đồ quá, nhìn cứ bị hạnh phúc ấy nhỉ 😂💆 chết rồi nhìn hạnh phúc quá ngược tiếp thôi:))
__________________
Hôm nay 2/8/2023 đăng 2 chap cho các bạn đỡ ngóng:)))
Toi đang đẩy nhanh quá trình hoàn fic nên có ngày sẽ đăng 2 chap hoặc mỗi ngày 1 chap. Trắc tầm 2-3 chap nữa end rồi.
À QUÊN NỮA, CHÚC MỪNG
"BÉ CON NHÀ JIRAWAT"
ĐẠT HƠN 6K LƯỢT ĐỌC, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ ỦNG HỘ TỚ💝💐 🎊🎊🎊🎊🎊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro