Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26

Thay đổi cách xưng hô liên tục cho phù hợp với tình huống. Cân nhắc trước khi đọc ⚠⚠⚠⚠

__________________________

Hôm sau hắn tỉnh dậy sau cơn say hôm qua nhưng chút kí ức sót lại trong đầu hắn lại là cậu. Hắn vẫn nhớ việc mình gặp cậu

Đi từ phòng VIP ra với bộ dạng lếch thếch hơn bao giờ hết. Gặp Ohm, Ohm còn phải thốt lên

"Ayy shiaaa, phải Dew bạn tao không vậy" lắc đầu ngao ngán

Hắn chẳng buồn trả lời mà hỏi Ohm về cậu

"Hôm qua tao gặp Nani.

"Mày say quá ảo à Dew? Hôm qua tự nhiên mày chạy ra đường kêu gào cái gì đó rồi ngất đi  chứ Nani nào"

"Tao gặp em ấy ở bên kia đường nhưng lúc chạy ra thì lại không thất đâu cả"

"Tao nghĩ mày nên ngưng uống rượu vài ngày đi"

Hắn không trả lời mà bỏ đi luôn.

"Alo, lấy cho tôi một bộ vets đến khu biệt thự B" từ khi cậu rời đi hắn cũng chuyển sang khu biệt thự khác sống mà không còn sống ở khu cũ nữa tại vì đâu đâu cũng làm hắn nhớ đến hình bóng cậu. Làn nước lạnh xả xuống tưởng như giúp hắn tình táo hơn nhưng không, hắn dường như đang khóc trong  làn nước ấy. Hắn thật sự không thể thiếu cậu nữa rồi, hôm nay dù có phải bỏ hết danh dự quỳ xuống xin bố mẹ hắn thì hắn cũng phải tìm được cậu.

Sau 30p ngâm mình trong nước lạnh thì hắn cũng bước ra, hắn bây giờ gầy hơn trước rất nhiều nhưng tỉ lệ cơ thể vẫn rất đẹp. Mặc bộ vets đen mà thư ký đem đến cho vào 20p trước hắn toát lên một vẻ tổng tài lạnh lùng, nhưng người đẹp đi bên hắn giờ nơi đâu rồi.

9h sáng hắn có mặt tại biệt thự chính nhà Sutivanichsak. Từ khi cậu đi hắn cãi nhau một trận to với mẹ, từ đó hắn rất ít khi về nhà hoặc thậm chí là không về.

Vừa bước vào nhà, hắn đã thấy mẹ mình ngồi ở nhà chính. Bà vừa đáp máy bay trước dự kiến.

"Con còn biết về nhà à" bố hắn gằn giọng nói.

"Hôm nay con về không phải để cãi nhau" hắn dùng hết lí trí hơn 30 năm cuộc đời mình tích góp để kiểm soát cơn giận

"Vậy về làm gì?" mẹ cậu từ nãy đến giờ chỉ im lặng bỗng lên tiếng.

Nói là cãi nhau vậy thôi chứ ai nỡ giận con cái mình bao giờ, bố mẹ hắn vẫn luôn thương hắn, chỉ cần hắn biết sai mà xin lỗi thì việc tìm được cậu đã chẳng khó khăn như này rồi. Nhưng cũng chỉ vì  cái "tôi" của hắn quá lớn mà không chịu hiểu vấn đề nên hơn 3 năm này mới vất vả như thế.

"Mẹ biết Nani ở đâu đúng không ?" hắn từ tốn nói ra từng câu một

Bà khi nghe hắn nói vậy gương mặt không thay đổi nhưng lòng thì có chút lo.

"Ta không biết" bà nhấp một ngụm trà rồi bình thản nói

"Mẹ à" cậu kìm nén cảm xúc không để giọng mình giun lên. Từ khi cậu đi cảm xúc của hắn cứ như bị hỏng van mà rất dễ kích động.

"Thì?" mẹ hắn cũng chẳng thể nhìn nổi nữa

"Nói cho con biết, em ấy đang ở đâu" hắn không nhanh không chậm mà nói ra mục đích của mình khi về nhà.

"Chẳng phải con là người đuổi nó đi à, tự đi tìm đi chứ" mẹ cậu nói

"Coi như con xin mẹ đó, mẹ nói cho con biết em ấy đang ở đâu có được không" cảm xúc của hắn dường như không thể kiểm soát được nữa, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Hắn quỳ rạp xuống sàn nhà để cầu xin bà. Jirawat Sutivanichsak  là đang quỳ xin để được tìm thấy cậu sao?

Bố mẹ hắn khi thấy cảnh này cũng sốc không kém. Thằng con trai họ yêu thương 30 mấy năm bây giờ lại vì một cậu trai khác mà quỳ xuống van xin tới nỗi nước mắt rơi ướt hết mặt như này sao. Nhìn cảnh này mẹ cậu không kìm nổi lòng mà phá vỡ lời hứa với cậu.

"Căn hộ X gần khu Y, ta hy vọng bi kịch không lặp lại lần nữa" mẹ hắn thở dài nói rồi bước lên lầu, bà thật sự không muốn nhìn cảnh con trai bà đau khổ nữa, bố hắn cũng thở dài lắc đầu.

Hắn không nhanh không chậm mà đứng dậy chạy ra xe đi đến nhà cậu. Hơn 20p lái xe như xé gió thì hắn cũng đã có mặt tại khu nhà của cậu. Đây không phải khu biệt thự sang trọng gì nhưng cũng là tầm trung.

Cậu ở một căn nhà 2 tầng nhỏ, nhìn có vẻ rất tiện nghi và xinh xắn, nhờ vào số tiền cậu thắt lưng buộc bụng dành dụm khi còn ở Pháp mà cậu dư sức thuê một căn hộ như này. Hắn đỗ xe trước căn hộ cậu nhìn ngắm xung quanh một hồi rồi bước xuống đứng trước cổng nhà cậu. Hắn nhấn chuông

"Ting tong" một hồi chuông dài vang lên, phía trong nhà vang lên một giọng nói quen thuộc mà hắn chưa bao giờ quên.

"Ra ngay đây ạ"

*cuối cùng, cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi* nghe giọng cậu xong lòng hắn bỗng nhẹ nhõm hẳn.

Cổng được thiết kế bằng kim loại đen, nên như che đi gần hết gương mặt điển trai ngoài kia nên cậu cứ ngỡ là Nai hoặc Tibet nên cậu chẳng phòng bị gì mà mở cổng. Khi vừa ngẩng đầu lên thì cậu không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, hình dáng vẫn cao như cũ, tóc vấn là để kiểu vuốt ngược, gương mặt ấy vẫn đẹp như vậy nhưng chỉ là hơi gầy đi rồi.

Hắn thi thấy gương mặt cậu cũng không khỏi kích động mà nhìn ngắm không chớp mắt, như sợ cậu chạy mất hắn ôm chặt cậu vào lòng. Chặt như thể chỉ cần hắn buông tay ra thôi là cậu sẽ đi mất.

"Cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi, Nani à" Hắn nói với chất giọng có chút khàn

Nani đứng hình mất mất mấy dây, chìm trong sự ấm áp từ cơ thể của một Alpha trội làm cho một Omega như cậu thoải mái không thôi, nhưng lí trí đã kéo cậu về hiện thực. Cậu dùng hết sức đẩy hắn ra

"Chú đến đây làm gì" thu lại cảm xúc, cậu lạnh tanh nói

"Nani à, tôi xin lỗi là tôi sai, em quay về đi có được không" hắn cầm tay cậu giọng run run nói

"Tôi và chú không là gì cả, phiền chú tự trọng" gạt tay hắn ra

"Tôi sai thật rồi, thật sự xin lỗi em, ngày ấy nếu tôi không vì ghen tuông mà mất đi lí trí thì cũng sẽ không như này, tôi sai rồi em tha thứ cho tôi một lần này có được không"

Nước mắt hắn rơi rồi, trong 7749 cách dỗ vợ thì cách hèn nhất nhưng lại thành công nhất chính là "khóc" nhưng xui cho hắn là cậu không dễ mềm lòng như vậy. Yêu hắn thì cậu thừa nhận là vẫn yêu, nhưng để tha thứ cho hắn thì khó lắm. Cậu cự tuyệt dật tay mình ra và nói

"Xin lỗi chú, tôi không còn quan tâm chuyện dó nữa, xin chú về cho"

"Tôi-Chú" cái danh xưng này sao nghe nó sót xa vậy chứ.

Nói xong cậu cố gồng gánh cảm xúc để không bộc lộ ra trước mặt hắn và quay gót vào nhà. Bỏ mặc hắn quỳ ngoài cổng.

Bước vào trong nhà cảm xúc cậu gồng gánh nãy giờ đã xụp đổ và  đánh gục cậu, cậu khụy xuống nền nhà mà bật khóc. Giọt nước mắt của sự tủi thân 3 năm nay, giọt nước mắt giận hờn, giọt nước mắt chua sót và cả giọt nước mắt vui sướng khi cậu được nhìn thấy hắn một lần nữa nhưng sao cậu lại không giám đối mặt với nó chứ

Nhìn Jena đang ngủ ngon trên chiếc nôi mà lòng cậu chua sót, dự tính ban đầu của cậu là về để cho Jena gặp bố, nhưng tại sao khi gặp rồi cậu lại trốn tránh.

Còn hắn thì hì vẫn quỳ ngoài cửa gọi tên cậu

"Nani, em ra nói chuyện với tôi đi"

"Tôi xin lỗi mà Nani"

Mặc kệ mọi lời giải thích của hắn cậu vẫn im lặng. Bây giờ đang là mùa thu nên rất hay mưa, cậu bế Jena lên tầng hai và đóng mọi cửa lại. 11h trưa rồi cậu cố ôm Jena và chìm vào giấc ngủ trưa trong tiếng gọi của hắn. Hắn thấy cậu không trả lời cũng ngưng gọi mà quỳ ở đó.

*tôi sẽ quỳ ở đây đến bao giờ em ra nói chuyện với  tôi* nghĩ là làm hắn quỳ ở đó từ trưa đến chiều

Cậu thấy im lặng cứ ngỡ là hắn đã về nên cũng chìm vào giấc ngủ

____________________

Sắp HOÀN rồi💆

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro