Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 24

Thay đổi cách xưng hô liên tục cho phù hợp với tình huống. Cân nhắc trước khi đọc ⚠⚠⚠⚠
____________________________

Cậu vẫn chìm trong kí ức nhưng cũng may là đã có bé con ở bên làm niềm vui cho cậu, ngày qua ngày bé còn cũng đã cứng cỏi hơn, nói cũng sõi hơn rồi. Cậu và bé cứ như vậy mà yên bình trải qua quãng thời gian này.

1 năm nữa lại trôi qua, vậy là đã 3 năm cậu và hắn rời xa nhau rồi nhỉ? Liệu còn có thể quay lại không?

Còn hắn, hôm nay hắn có một cuộc hẹn với đối tác ở một nhà hàng X. Nếu không nhầm thì nhà hàng này là nhà hàng cậu thích nhất. Nhà hàng được trang trí với phong cách cổ điển, giản dị tạo nên một vẻ ấm cúng. Cửa được thiết kế toàn bộ bằng kính giúp người trong nhà hàng có thể nhìn ra bên ngoài. Cũng chính vì điều này mà hắn bắt gặp một bóng hình quen thuộc đã 3 năm nay hắn nhớ nhung. Nani?

Đang dùng bữa với đối tác thì hắn bất giác nhìn ra ngoài đường. Đường phố tấp nập, nhộn nhịp người đi lại cứ ngỡ như mọi thứ sẽ bị lu mờ nhưng đột nhiên một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

"Xin lỗi anh, tôi xin phép" hắn đứng dậy chạy ra ngoài đường mặc kệ thư kí và đối tác đang ngơ ngác.

"Nani" hắn chạy ra từ nhà hàng vì hắn có lẽ đã thấy hình bóng của cậu.

Nhưng thật không may cho hắn là hắn đã không tìm thấy gì cả, là do ông trời không thương hay do hắn hoa mắt? Hắn tìm quanh cũng chẳng thấy ai đành thất vọng quay về nhà hàng ngồi vào bàn ăn mà người như mất hồn.

"Giám đốc, anh không sao chứ?" thư ký bên cạnh nhìn hắn mà thấy không ổn chút nào

"Tôi ổn. Xin lỗi cậu Nai, thất lễ rồi"

"Ồ, không sao. Anh gặp người quen hả?"

"Cũng không hẳn, nhìn rất giống người tôi yêu nhưng tôi đã để vụt mất rồi" hắn cười trừ cho câu nói này.

"Mạn phép hỏi người đó và anh tại sao lại rời xa nhau vậy?"

"Hmmm, là tại tôi. Tôi đã làm en ấy thất vọng" hắn cầm ly rượu vang bên cạnh lên uống sạch.

"Ồ, lấy làm tiếc cho anh"

"Không sao, cảm ơn cậu vì đã không khiển trách".

Đúng vậy, đối tác lần này của hắn là Nai. Sau khi Nani được ông bà Sutivanichsak nhận nuôi thì Nai cũng được một gia đình giàu có nhận nuôi và đưa sang Pháp định cư. Tập đoàn nhà bố mẹ nuôi anh có một công ty giải trí đang trên đà phát triển nên cử anh về Thái lần này là để bàn dự án phim quốc tế sắp tới. Và nhà đầu tư lần này lại là hắn.

Dùng bữa xong hai bên tạm biệt nhau rồi cũng nhà ai nấy về.

Hắn lại đến quán bar của Ohm, 3 năm nay Ohm đã quá quen với điều này rồi.

"Lại đến à" Ohm từ quầy bar bước ra.

"Không được à" hắn đặt áo lên bàn nói

"Ai cấm" Ohm nhún vai trả lời.

"Uống gì" Ohm.vào quầy pha chế để làm đồ uống cho hắn

"Amarone"

"Mày uống xong m cũng huệ ra thì mày uống cái gì rẻ rẻ thôi má, phí rượu tao" Ohm muốn gõ vào đầu hắn lắm rồi

"Sợ tao không có tiền trả à" hắn trả lời mà chẳng thèm đánh mất lấy 1 cái

"Không nhưng mà rượu này đắt"

"Đắt nhưng đắng" 3 chữ thôi đã khiến Ohm nín họng rồi. Amarone là một loại rượu DOCG của Ý, nó được xếp vào hạng thượng hạng của rượu vang Ý. Nó không quá mạnh nhưng có vẻ là nó khá nồng và đắng, uống nhanh say nên hắn mới chọn. Ban ngày đi làm, ban đêm mượn rượu để ngủ và quên đi nỗi nhớ về cậu, cứ như này mà cũng 3 năm rồi đấy. Chỉ e là hắn không chết vì tình mà chết vì rượu mất thôi.

Ohm lấy ra 1 chai Amarone đặt lên bàn cho hắn và mình cũng rót một ly.

"Hôm nay có chuyện gì à?" Ohm ngồi lên ghế lắc nhẹ ly rượu

"....tao thấy một người giống Na.."

Hắn im lặng một lúc rồi nói

"Em ấy quay lại rồi sao?" Ohm nhấp một ngụm rượu

"Không chắc nữa, tao chạy ra thì đã không thấy em ấy đâu"

Hắn tu hết cốc rượu rồi lại rót ly mới.

Nói thật thì Ohm cũng chẳng biết Nani đã đi đâu vì hỏi thì mèo nhỏ của hắn cũng không nói.

"Hay do mày ảo giác?"

"Không, em ấy rất chân thật... Nhưng..."

"Nhưng...?" đang nói thì dừng làm Ohm tò mò

"Nhưng em ấy bế theo một em bé và còn đi bên cạnh một cậu trai nào đó"

Hắn nói xong lại nốc nửa ly rượu vào họng.

"Em bé? Cậu trai? Chẳng lẽ là chồng ẻm à?" Ohm trêu hắn

"Chồng? Không thể nào"

"Có gì mà không thể? hơn 3 năm rồi Dew à, mày nghĩ em ấy sẽ tha thứ cho mày sau những gì năm ấy mày làm à?" Ohm nghiêm túc nói

"Tao không biết,giờ tao có chết để em ấy quay về thì tao cũng chết" hắn gằn giọng

"Mày chết rồi em ấy quay về làm gì?" Ohm uống một ngụm rượu

"Nói chuyện với mày như kiểu cầm dây chun bắt chính mình vậy" hắn liếc Ohm một cái

"Thì sự thật mà" nhún vai

Hắn không nói gì nữa mà cứ ngồi uống rượu đến đêm.

Tại một căn trung cư nọ có 3 hình bóng đang ngồi ăn cơm à không, có 4 chứ.

"Hôm nay anh gặp anh ta rồi" Nai đang gắp thức ăn nói

"Anh ta?" Nani thắc mắc hỏi

"Bố của Jena" Nai thản nhiên trả lời.

"....em thấy rồi" Nani im lặng một chút rồi trả lời

"Lúc em đi mua hoa quả với Tibet"

"À, vậy thì ra lúc anh ta thấy em rồi chạy ra ngoài đấy à?"

"Trắc vậy"

"Em trốn đi đâu nhanh vậy?"

"Cửa hàng bên cạnh"

Tibet bế Jena từ phòng khách đi lại.

"Cái anh gầy gầy mà cao cao ấy ạ?" Tibet kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Nai

"Ừm" Nai đón Jena từ tay Tibet.

"Anh ấy là bố của Jena ạ?" cậu thắc mắc hỏi

"Ừm" Nai nhẹ nhàng trả lời

Nani thấy cảnh này không nhịn được mà thốt ra

"Nhìn hai người như này người ta lại cứ nghĩ hai người là một gia đình đấy" Nani cười xinh

"Sắp rồi, đợi em ấy lên năm hai đại học anh sẽ cưới em ấy" nhìn sang Tibet

Cậu bị trêu đến nỗi mặt đỏ tía tai

"A-ai thèm cưới anh chứ, hứ" cậu bế Jena lại chạy qua bên Nani

"Ơ kìa, mình yêu nhau được gần 1 năm rồi đấy jaaa"

"Anh im đi chưa" quát anh

"Rồi rồi, anh xin lỗi" Nai cười chìu mến

"Hời ơi trắc tôi vô hình" Nani vừa bế Jena vừa nói

"Đâu có đâu pí" Tibet ngượng sắp chín cả mặt rồi

"Thôi anh đùa" Nani chữa cháy cho em

"Còn anh dọn bát vào rửa đi"

"Dạ ~" Nai đứng lên dọn bát.

Đúng vậy, NaiTibet yêu nhau được gần một năm rồi, đúng ra là 10 tháng. Còn 2 tháng nữa là tròn một năm, Hai người thay nhau chăm sóc Nani nên cũng có nhiều thời gian tiếp xúc và hiểu về đối phương, thật may đó là cả 2 đều thích nhau và cũng do Nani làm mối nên cả hai đã đến với nhau. Nai thì ấm áp, ôn nhu và cưng chiều em. Còn em thì dễ thương, chu đáo và yêu anh nên cả hai chưa từng xích mích với nhau.

10h tối Nani bế Jena đi ngủ, bé con đã ngủ nhưng cậu thì chưa.
*anh ấy gầy đi nhiều quá* cậu cũng sốc khi gặp anh trong hoàn cảnh này nhưng có vẻ hắn thay đổi quá nhiều rồi.

Cậu quay sang ôm bé con vào lòng. *ba có nên cho con gặp ba lớn không đây* cậu nhì bé con mà lòng nhói lên

Cậu sợ, bé con sắp đến tuổi đi học rồi, cậu sợ người khác nói bé con không có bố, và cũng sợ gặp lại hắn, Omega như cậu có con mà không có chồng thì cả cậu và con sẽ cực khổ rất nhiều. Cậu ôm con mà chìm trong rất nhiều suy tư, 1h sáng cậu cũng bắt đầu chợp mắt một chút. Còn phòng bên cạnh à? Nai và Tibet cũng đang ôm nhau ngủ ngon lành.

Nai ôm chọn em trong lòng. Cả 3 đều là người gốc Thái, Nhà Tibet cũng không hẳn là quá giàu nhưng cũng gọi là tầm trung. Lần này quay về là do Tibet học đại học ở Bang Kok và cũng do dự án sắp tới của nhà Nai. Còn Nani ư? Cậu muốn quay lại nơi cậu đã rời xa 3 năm này. Một phần vì Jena một phần vì....nhớ hắn.

_______________________

9h26/28/2023

Đến hẹn lại lên, còn nhiều điều lắm các bạn iu à:)))


Anh em thấy sao:))))

________________


Không liên quan lắm nhưng mà, ánh mắt khi bạn (Pennhung) gặp nguy mà t cứ ngỡ ai làm gì tổn hại VỢ anh ta🤡🤡
___________________


Hình ảnh vợ cản chồng đúm nhau:)))

Cách có 15cm chứ nhiêu:))))

nhưng mà 2 bạn gầy quá, ăn nhiều lên cho bánh bao giống fic nha Nani , còn Dew thì ăn uống đầy đủ dữ sức khỏe đi uống rượu nha con:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro