P5. (Thắng Kim Ami này? Cô mơ à?)
Kim gia chẳng khác gì cung điện cả. Phong cách cổ điển phương tây với tone vàng trắng làm chủ, cả tòa nhà uy nghiêm nhưng cũng rất ấm áp. Xe chạy dọc theo lối nhỏ dừng trước cửa chính Kim gia, hai bên là hai hàng người làm cúi đầu chào đón.
Ông cụ Kim lúc này ngồi trên ghế soffa tại phòng khách, nghe báo lại hắn về cũng bước ra đón. Phong thái uy nghiêm đĩnh đạc dù đã ở tuổi xế chiều nhưng vẫn không thể làm giảm bớt đi phần nào khí chất của ông.
Hắn lúc này cũng đi lại đỡ lão Kim ngồi vào sopha.
" Thưa ông" y khẽ cuối đầu mỉm cười mà chào hỏi ông.
"Ông nội, người xem anh Taehyung kìa. Con đã nói là phải thường xuyên về thăm ông vậy mà" ả chạy lại đỡ cánh tay ông giả vờ ân cần mà nịn nọt.
"Hừ về là được rồi, về là được rồi!" lão gia gia cười rồi đưa tay vỗ lấy vai đứa cháu trai mà ông nhất mực yêu thương.
Lúc này quản gia mới mời mọi người vào bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bữa ăn cứ như vậy diễn ra trong sự nịn hót của ả ta và nụ cười hiền hậu của gia gia.
Vừa ăn được 2 miếng cơm y đã bị không khí làm cho nuốt không trôi . Trong khi ông vẫn còn đang luyên thuyên thúc giục hắn lấy vợ y đã đặt bát cơm xuống rồi đứng dậy nói:
"Xin phép ạ, con đã ăn no rồi" không cần đợi sự đồng ý y đã bước ra ngoài phòng khách ngồi.
"Ơ cái con bé này, hôm nay nó bị gì vậy" lão gia gia khó hiểu mà lắc đầu.
Ả ta thấy vậy liền múc 1 miếng canh cho ông mà nói" mặc kệ nó, ông ăn nhiều vào ạ". Hắn cũng ậm ừ mà dùng cho xong bữa cơm.
Ăn xong bữa cơm y thấy vậy cũng giúp mọi người rửa bát lúc này ả đi vào cũng giả vờ đảm đang nhưng thực chất là ả đang muốn ra oai với y.
"Hừ dù cô có bực bội bức xúc như thế nào thì Kim Taehyung cũng sẽ là chồng của tôi thôi thưa Kim tiểu thư à"
"Cô nói với tôi việc đó để chứng minh đều gì? Chứng minh việc cô thèm hơi đàn ông và cần được bao nuôi à?" y vẫn là nhàn nhạt chẳng thèm nhìn ả lấy 1 lần.
Ả khoanh tay hất mặt nhìn y " Kim Ami cô nên nhớ là chính cô cũng dựa vào Kim Taehyung mới có được ngày hôm nay, bỏ anh ta ra cô còn gì? Hừ sớm thôi, tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi Kim gia này thôi. Đến lúc đó mà xem cô có còn ngông cuồng được nữa không " đẩy mạnh vai y 1 cái cô ta cao giọng mà cười cợt.
Y tròn to đôi mắt mà giả vẻ ngây thơ: thế cơ á, thế cô xem ai thắng ai đây.
Đập mạnh cái dĩa xuống tạo nên tiếng động lớn y tự tát bản thân 1 cái thật to rồi ngồi xuống nhặt từng mảnh mỡ rơi trên sàn nhà.
Lúc này hắn và gia gia nghe thấy tiếng động liền chạy xuống và bắt gặp cảnh tượng y đang cuối mặt vừa khóc vừa nhặt mảnh vỡ còn ả thì đứng thừ ra đấy.
Xô ả qua 1 bên chạy lại ôm y vào lòng cẩn thận kiểm tra từng chỗ thì thấy 1 bên má sưng đỏ.
Ông nội Kim thấy vậy liền hỏi : cháu gái, con bị sao đấy có sao hay không?
Mọi sự chú ý trong căn nhà đều đổ dồn vào cô công chúa nhỏ Ami này. Từ lúc được đem về đến nay y luôn là bảo vật trong tay Kim TaeHyung nhận sự cưng chiều độc nhất và người người yêu thương.
Lau đi hai hàng lệ trên đôi mắt y chầm chậm nói:
"Chỉ là con không cẩn thận thôi ạ, không có gì lớn hết"
"Không cẩn thận đến nỗi tự mình tát mình đến sưng cả mặt? Em cho là tôi bị thiểu năng à?"
Y cuối gầm mặt không nói 1 lời nào, hắn cứ như vậy kéo y đi không ngó ngàng tới ả.
Lúc đi ngang người ả y còn nhếch mép 1 cái khinh bỉ. Kẽ thỏ thẻ vào tai ả 'Thứ mọi người muốn có thì cô đều có được, còn thứ mà tôi có thì cô cũng muốn chẳng được đâu. Thắng Kim Ami này? cô mơ à"
Mọi người tản ra làm việc, gia hia cũng trở về phòng vẻ mặt thất vọng nhìn ả, ả có giải thích mấy cũng không ai nghe. Tội thật haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro