P4
Nằm ngay khu trung tâm thành phố sầm uất, bên cạnh những tòa nhà cao tầng Kim Thị hiên ngang chễnh chệ ở vị trí trung tâm với quy mô cực kì lớn và sang trọng.
Maybach của hắn dừng lại trước công ty, Kim Taehyung nghiêm nghị tiến thẳng vào trong theo sau là Kim Ami với vẻ nghiêng nước nghiêng thành nối bước chân hắn.
Nhân viên vừa thấy ông chủ cùng cô chủ liền cúi đầu chào hỏi, hắn cứ như vậy mà đi thẳng y cũng mỉm cười với họ thay lời chào hỏi rồi theo sau.
Thang máy chuyên dụng dành cho chủ tịch chạy thẳng lên tầng 79 của tòa nhà. Bên trong thang máy hai người không nói với nhau lời nào, y cũng chẳng thèm nhìn mặt hắn lấy 1 cái.
PHÒNG CHỦ TỊCH
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí im lặng :
"Có chuyện gì" hắn vẫn chăm chú vào bản báo cáo
"Thưa chủ tịch có Lee tiểu thư muốn tìm ạ!" tiếp tân nhanh chóng báo cáo
Nghe đến đây hắn mi tâm cau lại
"Không tiếp, tôi đang bận"
"Nhưng....nhưng cô ấy đã đi lên luôn rồi ạ"
Không nói thêm gì hắn tắt máy. Vừa lúc đó cửa phòng mở toang ra thân ảnh nữ nhân với bộ đồ hở hang lao vào lòng hắn.
" Taehyung a~ người ta nhớ anh lắm a~"
Cau mày khẽ đẩy nữ nhân trong lòng ra hắn nói với chất giọng nhàn nhạt khó chịu: " tới đây làm gì?"
Ả ta chu môi hờn dỗi cố làm ra vẻ mặt dễ thương quắn quéo như đuông dừa mà cạ cạ bộ ngực vào tay hắn" em là vị hôn thê của anh muốn thăm anh cũng không được à. Ông gọi điện bảo chúng ta về Kim gia ăn bữa cơm với ông đấy"
Y ngồi ở sopha nhịn không được mà ném thẳng tệp hồ sơ đang xem dở lên bàn 1 cách rất ư là mạnh. Mở giọng châm chọc :
" Từ lúc nào Lee tiểu thư danh giá lại biến thành con đuông dừa uốn éo thèm hơi đàn ông vậy nha"
Ả ta vẫn như cũ ôm tay hắn mà cạ cạ lại dở cái giọng chanh chua" dù sao tương lai ta cũng là mẹ con, con nên ăn nói cho đàng hoàng đi Kim Ami"
"Ha, làm mẹ tôi. Cô xứng sao?" y nhàn nhạt trả lời.
"Cô,..cô....cô" ả ta nghẹn họng, nước mắt chực trào nhìn hắn. "Taehyung anh xem con bé kìa, em thật tâm muốn quan tâm con bé 1 chút thôi mà"
Từ đầu đến cuối hắn chỉ im lặng nhìn chằm chằm biểu hiện của y không thèm liếc ả lấy 1 cái. " Được rồi, đủ rồi về Kim gia thôi" hắn gạt tay ả ra, lấy áo vest rồi bước ra ngoài.
Y cũng lấy túi xách rồi bỏ đi để lại ả đứng đó dậm chân hậm hực. Lắc mông rồi cũng đeo theo hắn ra ngoài. Trong thang máy y nhìn 1 màn ả đeo bám hắn mà làm nũng cũng chỉ cau mày không nói gì.
Xe đậu sẵn trước của công ty, hắn ngồi vào ghế lái ả cũng nhanh chóng nhảy lên phía ghế phụ hạ cửa kính xe nói với y.
" Cô ngồi phía sau nhé, tôi ngồi đây quen rồi." rồi nở nụ cười đắc ý.
Y nhìn thấy hắn không có mấy phản ứng cũng chỉ bỏ lại 1 câu rồi bỏ đi " tôi đi taxi"
Hắn nhíu mày không mấy hài lòng, Ami ngang ngược đâu rồi đáng lẽ nên ầm ầm lên chứ. Bước xuống mở cửa xe phía sau rồi kéo y vào.
" Đi cùng tôi, không có taxi gì hết"
" không cần! Tôi tự bắt xe đi được, buôn tôi ra"y giãy giụa không thèm lên thì hắn bế sốc y lên ngồi vào ghế sau.
Ả ta ngơ ngác không hiểu gì thì tài xế tới ngồi vào ghế lái đánh xe đi.
Trên xe đẩy hắn ra ngồi ngay ngắn cách hắn 1 khoảng, còn phủi sạch nhưng nơi hắn vừa đụng vào người y với vẻ mặt ghét bỏ" Thật bẩn, tởm chết mất"
Hắn khó chịu nhìn hành động của y cũng không thèm nói nữa. Cứ như vậy xe chạy thẳng về Kim gia.
___________________
Có chút nhạt nhẽo, nhớ ủng hộ tớ nha. Yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro