P1
Trong bar với ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc ồn ào. Bên trên sàn nhảy y nhân với thân hình bỏng mắt lắc lư theo tiếng nhạc khiến mọi sự chú ý đổ dồn về y. Bộ váy bó sát tôn lên từng đường cong trên cơ thể, làn da tuyết trắng mịn màng, khuôn mặt với từng đường nét tinh tế, đôi mắt hờ hững khiến người khác chết mê.
Từng cái nhấc tay, từng biểu cảm trên khuôn mặt y nhân đều khiến tất cả nam nhân trong bar đều thèm thuồng khao khát có được y.
Nở nụ cười nhạt y bước khỏi sàn nhảy hướng về phía chỗ ngồi rồi nhấp 1 ngụm rượu.
Lúc này nơi góc khuất nam nhân với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, mê luyến nhìn y không rời mắt. Cậu ta là 1 tay chơi gái có tiếng nơi này, cầm trên tay 2 ly rượu với 1 chút gia vị tiến về phía y.( au: nói gia vị cho vui vậy thôi chứ xuân dược đó. Đúng là tra nam)
Cậu ta bước đến cạnh y rồi nở nụ cười sát gái " người đẹp thật vinh hạnh nếu tôi được cùng em uống 1 ly chứ?"
Môi mỏng khẽ nhếch ánh mắt hờ hững nhìn người đang đứng trước mặt rồi phu ra 2 từ " phiền phức".
Bước ra khỏi quán bar với tâm tình chẳng mấy vui vẻ, nhận ra thời gian cũng không còn sớm y liền lên con xe yêu thích rồi phóng đi với tốc độ phải nói là sắp lên bàn thờ.
Trên đường lớn những chiếc xe thấy màu sắc và bản hiệu không trùng lập của y liền vô thức nhường đường, thứ nhất vì họ chưa muốn chết thứ 2 vì họ nào dám đắt tội với nhân vậy tầm cỡ như thế.
Chiếc xe lao vung vút trên đường lớn cứ như vậy ngang ngược mà chạy về đến biệt viện Kim gia.
Người làm thấy y về liền cuối đầu chào hỏi " cô chủ đã về ạ!" Nở nụ cười gật đầu đáp trả họ rồi y sảy bước vào nhà đâu hay biết rằng nguy hiểm sắp đến với mình.
Nam nhân nhàn nhạt ngồi trên sofa thưởng thức ly rượu vang tinh tế nồng đậm, khí thế cao ngút trời cùng vẻ mặt lạnh băng khiến hắn thêm 3 phần nguy hiểm. Đúng vậy hắn chính là đang rất tức giận, giận đến mức hận không thể đem y ra đánh cho chừa thói hư này.
Y nhân tiến vào nhà lướt ngang sofa mà không lấy 1 lời chào hỏi hay ngó ngàng gì đến hắn khiến hắn đen mặt mà gằng giọng:
" Kim Ami, em đứng lại đó cho tôi!"
Bước chân chợt ngừng lại, liếc mắt hờ hững nhìn nam nhân đang bị y chọc tức mà buông lời châm chọc :
" Daddy a~ không ở lại chỗ vợ hiền lại chạy đến tìm tôi làm gì?"
Hắn cau mày khó chịu bước đến vòng tay ôm lấy eo y kéo cả người y về phía mình: " bảo bối, tôi chưa phạt em em lại còn dám chấp vấn tôi? Từ bao giờ lại không biết nghe lời như vậy hửm?" tone giọng trầm ấm phả hơi nóng lên tai rồi lại cắn nó xem như trừng trị y.
Thuận thế y đưa tay vẽ vờn trên ngực hắn ta: " Ha~ nói xem ngày chẳng phải có cô vợ hôn ước gì gì đó rồi thì mau về bên cô ta đi. Đừng có ở đây mà quản tôi, không khéo cô ta lại ghen tức mà tình tôi tính sổ đó Kim lão đại à!"
Hắn nhếch môi nâng cằm y lên rồi đặt lên đó 1 nụ hôn: " bảo bối em ghen với cô ta sao?" Đẩy mạnh hắn ra y cười khinh bỉ: " ghen? Tôi tự hỏi là tôi lấy tư cách gì để ghen. Cô chủ nhỏ Kim gia? Hay là tình nhân của anh đây Kim tổng? À quên mất tôi cũng nên gọi cô ta là mẹ chứ ha~"
Y chính là tức, tức đến điên lên chả biết từ đâu chui ra 1 bà cô đòi làm mẹ y còn cướp đi daddy của y nhưng thế vẫn được gia gia ưng thuận thì cô biết cải như nào? Không cải được thì liền giận dỗi những thứ hắn không cho phép y làm y đều làm. Đúng là rất giỏi chọc tức hắn mà.
Nhưng mà hắn lại thích thú trước biểu hiện của y, y là quan tâm đến hắn giận dỗi hắn chính như cậy càng khiến hắn vui vẻ mà dỗ dành y. Ai bảo y khiến hắn yêu tới vậy cưng sủng tới như vậy chứ!
Khẽ ôm y nhân vào lòng nhẹ giọng dỗ dành y :"bảo bối ngoan, không được đến nơi đó nữa. Là daddy sai được chưa? Ngoan đừng dỗi daddy nữa" hôn lên mái tóc mềm với mùi hương ngọt ngào thanh mát của riêng y khiến tâm tình hắn thập phần vui vẻ. Đúng hắn chính là sủng y đến nghiện rồi.
Y nhân trong lòng hắn ậm ừ không nói, cứ như vậy để hắn bế lên phòng dỗ dành đi ngủ.
Y chính là bị hắn chiều hư, chính là sinh hư đến ngang ngược.
_______________._____________________
Ngại gì mà không cho mình 1 sao làm động lực nhỉ. Yêu caccau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro