Chương 2: Gọi điện cho ba mẹ vợ
Hức....hức....sắp được ăn rồi....tại sao lại không cởi được" Trạch Dương liền dùng gương mặt bất lực mà nhìn con ma men làm dưới thân hắn mà tự mình cởi ra.
Vừa cởi xong cô liền di chuyển tay đến nằm một " con gà " đang ngóc đầu dậy chào cô. Mồm cô há hốc, từ lúc cô trở thành đến giờ lần đầu tiên cô nhìn thấy một " con gà to như vậy" . Theo phản xạ cô liền rụt tay lại liền bị bàn tay to lớn của người đàn ông giữ lại đặt lên d.ương vật đang co dật, tiết ra thứ gì đó ở đầu . Trạch Dương liền cúi đầu thấp bên tai cô bảo :
" Sao...biết sợ rồi....nhìn xong liền muốn chạy...tôi đã bảo em sẽ hối hận mà...dây cung đã được kéo căng chỉ chờ bắn.." Hắn nói xong liền di chuyển đôi môi nóng bỏng của mình h.ôn từ cổ cô xuống. Mỗi nơi hắn đi qua, cô liền cảm thấy có một dòng điện chạy theo khiến cô trở liền nhạy cảm mà thốt ra :
" Mau cho vào đi.."
"Hửm...em phải nói rõ thì tôi mới biết được..."
" Tôi muốn d.ư.ơ.g v.â.t của anh vào bên trong tôi..."
" Được....đừng hối hận..."
Trạch Dương liền đưa thứ to lớn vào bên trong nơi ẩm ướt đang chạy nước của Mộng Dao. Những cú nh.ấp mạnh bạo càng trở lên kích thích, khiến cho đầu óc cô trở lên u mê. Những khoái cảm ấy khiến cô không ngừng phát ra tiếng rên mê người
" Ha....ưm...ưm...."
" Bạch....bạch....két....két...siết..."
" Á....tại sao lại to nữa vậy....bỏ ra đi....tôi không chịu nổi nữa rồi...."
Mộng Dao bị thứ đang ở trong người ngày càng to khiến cô run sợ:
" Ngoan....đêm còn dài...chỉ mới bắt đầu...em cố chịu xíu đi...."
Người đàn ông 30 năm mới ăn được trái cấm sao có thể tha cho cô được chứ.
Sáng hôm sau
Mộng Dao dậy trước. Liền cảm thấy đau đầu , song cô liền liếc sang thì thấy người đàn ông trên giường mà hốt hoảng, gương mặt trắng bệch. Cô liền bức tóc suy nghĩ đêm qua rốt cuộc đã trải qua chuyện gì. Cô liền nhìn xuống cả hai người đều không mặc đồ.
" Mộng Dao....rốt cuộc đêm qua...mày đã làm gì vậy....chẳng nè mày thêm sắc đẹp quá....mà ....mà th.ịt luôn cả Trạch Dương....hắn là chú mày mà....a....a"
Cô suy nghĩ xong liền vội vàng nhặt quần áo dưới sàn rồi chạy vào nhà vệ sinh. Sau một hồi cô liền bước ra thì nhìn thấy Trạch Dương đã tỉnh . Cô liền liền tiếng với giọng nhỏ:
" Chú....chú...chú dậy rồi..."
" Ừ..."
" Chuyện đêm qua....con xin lỗi...do con uống say quá lên làm bậy..."
" Vậy là do em uống rượu lên làm bậy....bây giờ ăn sạch tôi xong liền chùi mép bỏ chạy...hửm...hửm"
"Chú....chúng ta là người lớn....cũng là chuyện người trưởng thành rồi....hãy coi như chưa có chuyện gì nha...."
Cô không dám đối mặt với hắn. Liền quay lưng định chạy đi thì nghe tiếng nói phía sau làm cô giật mình:
" Alo....anh chị....Mộng Dao....cô ấy....cô ấy ăn sạch sẽ đời trai 30 năm liền bỏ đi....huhu....huhu...."
Cô liền quay lại vội vàng cướp điện thoại. Liền bảo:
" Được được....cháu chịu trách nhiệm với chú ....."
" Được..."
Cô không hề nhìn vào màn hình điện thoại. Thật ra hắn không hề gọi điện cho ba mẹ cô.
Hắn liền nụ cười nhạt:
" Nhóc con em còn non lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro