Bonus
Mặt trời đã lên cao và ánh nắng được dịp nhảy lon ton xuyên qua lớp màn cửa sổ phòng Haerin, đáp lên hai thân thể đang quấn chặt vào nhau như thể họ đã chưa gặp nhau hàng thế kỉ rồi.
Cảm nhận được hơi thở âm ấm phà vào nơi lồng ngực của mình, Minji trở mình và thức dậy trước. Đang mơ màng thì cô phát hiện ra, một cánh tay của cô đang gối đầu cho Haerin và tay còn lại thì cũng đang ôm lấy người em ấy.
Haerin cũng đang quấn lấy Minji rất chặt. Lâu lâu khẽ dụi đầu vào ngực Minji như muốn tìm đâu đấy một chút hơi ấm cho mình.
Minji khẽ cười khi thấy được hình ảnh này của bé con của mình. Cô còn thấy cả ở dưới sàn kia là chăn, gối và quần áo của cả hai, hậu quả của đêm nồng nhiệt ngày hôm qua.
Quăng tất cả xuống sàn như vậy, dĩ nhiên hai thân thể không một mảnh vải này không còn cách nào khác là phải quấn lấy nhau mà thôi.
- Em lại vất vả vì chị nữa rồi.
Minji siết chặt Haerin trong hạnh phúc rồi vuốt lấy cả mái tóc rối bời của Haerin một cách yêu thương.
- Chị yêu em nhiều, Kang Haerin.
Minji nói rồi cứ ôm Haerin như thế và để yên cho cô bé ngủ.
Không gian lại trở về trong yên lặng, chỉ còn sót lại hơi thở của hai con người yêu nhau say đắm đang được ở cùng nhau.
- Ưm~
Haerin cuối cùng đã trở mình, vô thức cạ cạ mặt mình vào lồng ngực ấm áp kia một lần cuối trước khi tỉnh dậy.
- Dậy rồi hả bé con?
Chào đón cô là âm thanh cô yêu thích nhất, là giọng nói của người cô yêu, là giọng nói của chị.
Haerin ngẩng đầu, vẫn còn mắt nhắm mắt mở nhưng môi đã mỉm cười rất đáng yêu.
- Chào buổi sáng em yêu~
Haerin nghe câu này xong thì tỉnh cả ngủ. Cô vừa bất ngờ, vừa cảm động, nhưng cũng vừa buồn cười. Cô trườn người lên để nằm đối mặt với Minji.
- Chào buổi sáng anh yêu~
Lần này đến lượt Minji phụt cười. Cô khẽ đưa tay xuống vỗ vỗ nơi mông của Haerin.
- Cái gì mà anh hả? Mới sáng sớm mà muốn bị phạt rồi sao?
Cả hai cùng cười khúc khích và càng rúc vào nhau hơn. Được một lúc thì Haerin mới lên tiếng.
- Chị đói bụng chưa?
- Đói. Lúc nào chị cũng đói hết.
Những lời từ tận đáy lòng.
- Vậy mình dậy hen. Em nấu vài món rồi mình cùng ăn.
Minji liếm môi mình nhìn Haerin.
- Cái đó nghe cũng hấp dẫn nhưng chị lại thích ăn em hơn ahhh !
Haerin không thể tin vào tai mình những gì cô vừa mới nghe. Từ khi nào mà bà chị này lại trở nên hư hỏng như vầy vậy nè.
Nghĩ rồi Haerin bóp lấy cái mỏ đang chu ra của Minji.
- Như vậy có mỗi chị no thôi. Bây giờ em cũng đói rồi, nên buông em ra đi để em chuẩn bị bữa sáng.
Haerin bóp rất mạnh nha nên Minji chẳng mấy chốc phải buông vòng tay mình ra trong luyến tiếc.
- Hic..em không thương chị gì hết...
- Ừ. Không thương đâu.
Haerin vừa nói, vừa lè lưỡi trêu Minji rồi ngồi dậy bước xuống giường. Nhưng ngay khi hai chân vừa chạm đất, Haerin đã đứng không vững và ngồi phịch xuống sàn. Cả người cô như cạn hết năng lượng nên chẳng thể di chuyển nổi nữa mặc dù cô đang rất tỉnh táo. Cô ráng gồng mình đứng dậy hai ba lần nhưng vẫn thất bại.
Ông trời đúng là không thương Haerin mà...
Bởi Minji sẽ không dễ gì bỏ qua việc này.
- Em đi không nổi rồi nè.
Vừa nói Minji vừa chậc chậc rồi bước đến ngồi trước mặt Haerin.
- Vậy bây giờ thì sao, em có không thương chị nữa không nè?
- Vẫn không thương.
Haerin vẫn không bỏ cuộc và cố gắng đứng dậy cho bằng được.
- Không thương thiệt hả?
Minji nghiêng đầu hỏi lại, trông rất đáng ghét.
- Đúng. Không thương đâu.
Haerin quả quyết.
Nhưng ngay lập tức cả người cô bị đè xuống sàn, tất nhiên là do con người đang không được thương kia làm chứ ai.
- Nếu vậy thì phải làm sao đây? Vì chị thương em lắm lắm lắm luôn đó.
Minji nhìn Haerin nói và hôn cái chụt lấy môi cô bé.
- Em không thương chị thiệt hả?
Minji hỏi lại lần nữa.
Haerin vẫn đang đứng hình với tất cả mọi chuyện đang xảy ra.
Minji lại cúi xuống hôn cô một cái chụt nữa.
- Vẫn không thương hả?
Lúc này Haerin mới bừng tỉnh. Đúng là đáng ghét mà !
Lại một nụ hôn nữa ập tới, và vẫn cái câu "Không thương thiệt hả?" kia.
- Chị đúng là lợi dụng và ép người quá đáng mà !
Minji thấy Haerin phản ứng lại thì mới phì cười.
- Em chịu trả lời rồi, vậy là em có thương chị phải không?
Một câu nói không có một tí logic nào cả. À mà chắc đó là logic của Minji.
Haerin vẫn cảm thấy con người này thật quá đáng ghét nhưng lúc này cô đã chịu gật đầu. Vì đó là sự thật và vì Minji tuy lúc này thật đáng ghét nhưng lúc nào cũng thật là đáng yêu.
Minji cười nhăn răng khi chiến lược của mình đã thành công. Cô hôn Haerin cái chụt một lần cuối rồi bế Haerin lên gọn trong vòng tay mình rồi bước đi.
- Haerin à. Mình đi tắm thôi~ Tắm sạch sẽ rồi mới ăn (sáng) được ~
Minji vừa bước đi về phía phòng tắm vừa nói một cách khoái chí.
Hai người tắm cũng không lâu lắm đâu, cỡ một tiếng mấy thôi.
Rồi Haerin lại làm đồ ăn sáng như mọi ngày. Chỉ khác là lần này bên cô có lẩn quẩn một cái bóng nữa, sẵn sàng giúp cô lấy đồ này đồ kia và sau đó bắt cô thưởng cho mấy nụ hôn vào má.
Loay hoay một hồi thì bữa sáng đã trở thành bữa trưa luôn.
Nhưng ở cạnh nhau, họ chẳng còn để ý đến thời gian nữa.
Tình cảm bây giờ cũng chẳng ai trong cả hai phải giấu diếm nữa.
Và tình cảm đó cảm tưởng rằng sẽ càng ngày càng sâu đậm hơn, càng trưởng thành hơn.
Rồi sẽ có những lần hẹn hò thật lãng mạn.
Rồi một lời cầu hôn thật chân thành.
Rồi một đám cưới với vô vàn những lời chúc phúc.
Và họ sẽ luôn nói với nhau "Chị yêu em." và "Em yêu chị." mỗi ngày.
Ừm...nếu đọc đến đây chắc truyện sẽ cần có một bài học nào đó để rút ra, để làm kinh nghiệm sống, hay để cho truyện có ý nghĩa...nhỉ?
Ừm....
Nói chung là có bài học đó. Nhưng mà thực sự cái bài học này nó quen thuộc lắm rồi, bởi truyện tình cảm nào cũng nhắc đi nhắc lại nó mà.
Đó là, hãy yêu đi đừng sợ.
Nhất là khi bạn đã nhận ra đối phương chính là tình yêu của đời mình.
Như cái cách mà Haerin đã yêu Minji từ nhỏ đến lớn không ngừng nghỉ.
Như cái cách mà Minji sẽ yêu Haerin thật thật nhiều cho đến hết đời này.
Nói chung...là vậy đó....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro