3.
Jinsol nhảy chồm từ sau móc lấy cổ Minji.
- Minji này, tiết nghỉ mà làm gì đó? Lát nữa có tiệc sinh nhật của tiền bối Junhyuk đấy. Đi hen?
- Đang ráng làm cho hết bài tập và không, hôm nay mình có hẹn rồi.
Jinsol buông cổ và đến trước mặt Minji, cô chép miệng vài cái.
- Hẹn hò à?
Minji nghe thấy liền dừng mọi hành động để nhíu mày nhìn Jinsol khinh bỉ, cô thậm chí không thèm trả lời luôn và quay lại với bài tập của mình.
- Nè trả lời đi chứ ! Hẹn hò với ai????
Minji nhíu mày lần nữa rồi thở ra
- Haiz không phải hẹn hò, mình đi ăn với Haerin, nên giờ cậu làm ơn né mình ra để mình làm cho xong hết đống bài này được không?
- Em cậu á hả?
- Chứ không lẽ em nhà ngươi !!
Vẫn không ngước lên dù chỉ một giây.
Jinsol đảo mắt một cái trước thái độ của Minji, nhưng rồi lại bị sự nghiêm túc và tập trung đáng sợ của Minji thu hút.
- Nè nè. Bài tập tụi nó sợ cậu luôn rồi đó ! Làm gì mà tập trung dữ vậy?
Minji không trả lời, vẫn tiếp tục chăm chỉ nhất có thể. Nếu bây giờ cô không làm ngay thì cả chiều và tối nay khó lòng đi đâu được.
Hơn nữa, Minji không muốn thất hứa với Haerin. Những năm qua, cô đã khiến Haerin vất vả rất nhiều rồi và theo trí nhớ của Minji thì cô đã thất hứa với em ấy rấy nhiều, chưa hề giúp đỡ lại cho Haerin gì cả và thậm chí một lời cảm ơn tử tế cũng chưa có. Nên lần này, ít nhất là lần này, nhất định, Minji sẽ làm bé con của mình thật vui, để trả ơn, để Haerin không chán ghét một người chị có-như-không là Minji đây.
- Woa ! Gần 20 câu tự luận mà làm được gần hết rồi hả? Haerin...quả nhiên...con bé luôn có tác động tốt tới cậu nhỉ..
Minji không nhìn lên, chỉ mỉm cười khi nghe câu nói đó.
Đúng nhỉ. Ai mà ngờ người như mình lại làm bài tập trong tiết nghỉ chứ !
- Nè. Làm xong cho mượn "tham khảo" nha, nha bạn hiền của tôi.
Minji lại được một dịp cười khinh bỉ nữa. Nhưng mọi thứ bây giờ đều không sao nữa cả, vì cô đã chính thức làm xong bài tập sau gần 5 tiếng đồng hồ vật vã, từ sau giờ ăn trưa là 12 giờ cho đến hết các tiết trống tự học chiều nay. Còn 20 phút nữa là 5 giờ, thật hoàn hảo, cô sẽ qua trường đón Haerin đi ăn, và con bé chắc chắn sẽ rất vui vì hình như cũng đã lâu lắm rồi cả hai chưa ăn ngoài cùng nhau.
- Ahhh. Xong rồiii. Mình về nha.
Minji vươn vai rồi đứng phắt dậy, bỏ lại Jinsol đang đơ mặt nhìn sấp bài tập với đầy đủ câu trả lời đang được nhét vào túi của cô.
- Êhh ! Không cho mượn thiệt hả?
Jinsol réo gọi.
Minji quay đầu vẫy tay.
- Để xem xét.
Bộp
Lo quay lại nhìn Jinsol mà Minji đã đụng phải cái gì đó, à không, là ai đó mới đúng.
- Xin lỗi...
Minji ngẩng đầu lên để rồi cô thấy một chàng trai cao ráo, rất bảnh bao đang nhếch môi cười với cô.
- Tiền bối.
Là tiền bối Junhyuk. Đằng sau là đám đàn em của anh ta.
- Chào em, Minji.
Minji chỉ cúi đầu chào anh rồi tiến lên trước một tí, thể hiện ý cô muốn đi qua anh và đi về.
Nhưng Junhyuk không hiểu hay cố tình không hiểu, dùng cả cánh tay đặt lên bàn bên cạnh chắn ngang đường cô lại.
- Em đi đâu thế?
Minji lùi lại một tí.
Cha nội này bị gì đây trời...
- Em...không biết hôm nay là sinh nhật anh sao?
Junhyuk nghiêng đầu nói, cố tỏ ra ngầu nhất có thể. Đám đàn em đi cùng anh ta cũng cười cười vô cùng thân thiện.
- Ah...xin lỗi tiền bối. Em biết nhưng hôm nay em có hẹn mất rồi.
Junhyuk lại nghiêng đầu, chốc lại nhíu mày.
- Bạn trai?
- Dạ không phải.
Minji đáp, trong lòng khó chịu vô cùng.
- Vậy thì không có lý do hợp lý rồi. Nếu vậy không đến chơi sinh nhật anh, là thất lễ đấy, hậu bối à~
Junhyuk vừa nói, vừa tiến tới định xoa đầu Minji. Minji bước ngược về sau né cánh tay của anh ta.
Junhyuk phì cười, điệu bộ đã kiểu mất mặt trước việc bị từ chối rồi.
Ai mà chẳng biết Junhyuk thuộc top nổi tiếng ở trường đại học này, vừa đẹp trai, vừa giàu có. Có điều, anh ta lại vô cùng đào hoa, những cô gái anh ta qua đường đếm không hết nổi trên mười đầu ngón tay. Ấy vậy mà khi bị cưa cẩm thì những cô gái đó đều sẵn sàng chấp nhận. Đó cũng là điều Minji không hiểu nổi.
Và giờ cô có thêm một điều không hiểu nữa là mắc mớ gì anh ta lại cản đường một hậu bối như cô trong khi cô thì lại đang nóng ruột muốn về.
- Xin lỗi anh, tiền bối. Em có hẹn cùng em gái của em. Em không thất hứa được.
Nói rồi Minji bỏ đi bằng lối khác, Jinsol thấy vậy cũng đi theo cô, bỏ lại cả lớp đang xì xầm bàn tán.
- Này vừa rồi là sao vậy?
- Ai biết !
Minji bực mình trả lời.
- Aishh, không biết qua kịp giờ không đây...
Két.
Cả Minji và Jinsol đã đi được tới cổng trường thì đột nhiên một chiếc xe to đen chạy tới.
- Ưm !
- Ưm !
Minji thấy cả bầu trời trước mặt mình tối đen lại.
Là mùi thuốc mê.
Minji cố gắng mở thật to mắt mình ra, vẫy đạp tay chân mạnh nhất có thể nhưng dần dà cô cũng không làm gì được nữa.
Trong những tia sáng cuối cùng, Minji thấy bước trước mình là bóng lưng một tên con trai nào đó, quay sang ngang thì thấy Jinsol cũng đã mê man nằm trên lề đường.
Là ai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro