No cap=)))
Vương Nhất Bác ăn xong cảm thấy rất nhàm chán cậu ngồi đơ ra trên bàn hai chân cứ vẩy vậy nhưng không chạm được đất, bác quản giả đi ra dọn hết vào trong.
"Nếu chán coi TV đi nhé, tôi có việc không thể ở cùng em được" Tiêu Chiến đứng lên nói ôn nhu nhìn cậu cười cười
Vương Nhất Bác nhìn chằm anh lại quay mặt chỗ khác tai lại đỏ bừng lên, không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy cậu lại đỏ mặt.
"Bé con ở nhà ngoan" Tiêu Chiến đi lại gần cậu quỳ một chân xuống cầm lấy cái cổ trắng nõn nà kéo lại mà hôn lên trán.
Vương Nhất Bác bị bất ngờ phản kháng cũng không được vì cậu chưa đủ lớn, nhưng cậu lại dùng tay cốc nhẹ lên trán của anh phồng nhẹ hai má sữa ra.
Tiêu Chiến bị hành động của cậu đơ ra lại bật cười anh xoa cái má cậu hăm dọa nói
"Bé con hư quá, về nhà ta xử con sau" nói xong đi.
Để Vương Nhất Bác lại một mình có chút chán, hồi nhỏ cậu mồ côi không có ai giúp cũng chẳng thèm quan tâm, khi cậu được chuyển tới khu nhà trẻ mồ côi cậu rất vui nhưng khi vào đó cậu cũng trầm lắm mà ít nói hoặc tiếp xúc với mọi người xung quanh.
Nhưng nó cũng đủ ấm áp cho cậu rồi, bây giờ thù cậu được nhận nuôi với một ông chú 29 tuổi, không thể hiểu nổi, nhưng nhà ông chú này rất giàu và đẹp phòng ấm áp đúng thiệt rất thích nha.
...
"Hey! Tiêu Chiến lâu rồi không gặp bạn thân của tao~~ tao nhớ mày lắm đấy mày có nhớ tao không?" Đó là Uông Trác Thành cậu chạy tới đính nhảy lên anh ôm.
Tiêu Chiến tránh né một cách lạnh nhạt mà sdi ngang qua coi như không biết gì, có mấy người nhân viên đi qua anh cũng cúi đầu chào một tiếng rồi đi.
Uông Trác Thành bị ngó lơ lúc định ôm anh bị anh né cậu đã xém té đến nơi, trợn to mắt hai mày nhíu cao quay đầu nhìn anh.
"Lâu ngày không gặp mày đừng lạnh nhạt với tao như vậy chứ~" Uống Trác Thành cũng đi theo anh tay đặt lên vai anh kéo lại gần.
Tiêu Chiến thấy hành động này cũng quá quen thuộc với anh rồi bèn thở dài không nói gì đi tiếp.
Thật ra Uống Trác Thành là bạn thân thè cấp 1 của anh, hai người chơi chung với nhau là. Một hôm Uông Trác Thành đang đi tung tăng ngoài sân trường thì bị một đám nhóc cũng bằng tuổi cậu chặn lại.
Uông Trác Thành thắc mắt dừng lại nhìn đám nhóc đang vay quanh mình. Hỏi
"Mấy bạn là ai vậy? Sao quay quanh mình thế?"
Một người bự to con cũng cao hơn cậu một xíu thôi nói
"Tiền bảo kê đâu nhóc đem ra đây cho tao, không có thì đừng hòng đi đâu cả"
Uống Trác Thành run chân sợ hãi lùi ra đằng sau lại bị té ngã đến tay bị sướt chảy máu, Uông Trác Thành góc mắt dần đỏ lên nói lắp.
"Tôi.......hic......tôi không có tiền.....âu.....hic.....mấy bạn......đừng bắt nạt.....hic......"
Cả đám nhóc xung quanh thấy cậu khóc không biết nói gì chỉ một mình thằng mập to kia bước tới gần nói.
"Đừng có khóc ở đây, không có tiền thì tụi này đánh" nói xong đi lại gần định đánh cậu.
Thì một giọng nói thè phía xa cách chỗ đó không xa nói
"Bỏ cậu ấy ra"
Thằng mập hể một cái lông mày một bên nhíu một bên thì cụp xuống và rồi....
...
Vì chuyện đó mà anh và cậu bắt đầu thân nhau anh đi đâu cậu bám thấy đấy mặc anh nói mình phiền như nào không quan tâm vẫn bám lấy anh, giờ vẫn như vậy.
"Tao khó khăn lắm mới tìm lại được mày đó Chiến à~ huhu"
"Mày phiền quá im lặng cho tao làm việc được không? Lát còn có việc" Tiêu Chiến ngồi đó nhíu bên mày nhìn cậu lạnh nhạt nói
"Lâu rồi không nơi chuyện vẫn lạnh nhạt như thế ha, chẳng có gì thay đổi luôn đấy, mà mày 29 tuổi rồi không lo kiếm đứa nào yêu đi" Uông Trác Thành ngồi xuống ghế sofa gần đó chân quoắc lên nhìn anh nói
"Thế mày có người yêu chưa?" Tiêu Chiến nói.
"Ờ thì tao vẫn chưa t không cần người yêu t ế cũng được rồi á, ế thì đã sao đâu chứ......mà m lo chuyện t làm gì lo cho m kìa" dừng một chút lại nói "29 tuổi rồi còn không có ny t thế m đính cưới vk bao nhiêu tuổi đây chời~~~"
Tiêu Chiến không quan tâm cậu nơi nữa tập trung làn công việc cho xong rồi phải về nhà với bé con của anh nữa chứ, nhớ bé con nhà anh vẫn không có quần áo đẹp chắc cần mua cho cậu vài cái mới được. Tiêu Chiến vẫn chăm vào máy tính tay thì bấm loạn vào bàn phím nhưng lại không quan tâm nó mà nghĩ đến chuyện bê con của mình bất giác cười nhẹ lên.
Những hành động đó đã đập vào mắt của bạn Trác Thành nào đó, cậu trợn mắt nhìn anh lại cười nguy hiểm nói.
"Mày quen được em nào dễ thương lắm hay sao mà cưới vậy? Có ny thì nói đi sợ t cướp hay zề?"
Tiêu Chiến bị câu nơi Trác Thành đánh tan nhìn cậu lạnh nhạt đáp
"Cần mày quản"
.
.
.
Anh làm xong công việc trời cũng bắt đầu tối dần, Vương Nhất Bác ở nhà có chúc chán cậu nhỏ chạy lon ton kên phòng không đợi anh về mà nhắm mắt ngủ một giấc, cái bụng cậu vẫn chưa được nhét gì vào, bác quản gia gần đó hỏi cậu cần lấy đồ ăn không nhưng cậu quơ tay nhỏ nói không cần.
___________
Ôi~ tôi zốtttttttt vanwnnnnnn lắm mn hic 😢 tui có hứng mới vt hay được mà dạo bày tôi lười vt nx chứ hức😫 tui sẽ ko hứa là ra thường xuyên a~😐
Voted cho tôi+ cmt và ấn theo zũi để xem đc nhìu bộ tui re nx❤️🤧🤧🤧 cảm ưn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro