chap 4
//Duy hí hửng chạy theo sau Quang Anh, mắt sáng rỡ.//
Duy: Quang Anh nấu ăn ngon hông đó?
Quang Anh: Không biết.
Duy: Hả? Bộ chú chưa từng nấu ăn hả?
Quang Anh: Tao không có thời gian rảnh để làm mấy chuyện đó.
Duy: Vậy sao nãy giờ tự nhiên lại đòi nấu?
Quang Anh: …
Duy: Hay là… Quang Anh sợ Duy bị đói nên mới chịu nấu đúng hônggg? //cười toe toét//
Quang Anh: Im đi.
//Duy bật cười khúc khích, tay chống cằm nhìn Quang Anh lục tủ lạnh.//
Duy: Nhà bự dzậy mà đồ ăn ít xỉu… Quang Anh ăn ở đâu?
Quang Anh: Ăn ngoài.
Duy: Chỗ nào?
Quang Anh: Quán Tí Hon.
Duy: Nghe cưng dữ zậy! Duy muốn đi, đi đi đi đi đi! //kéo áo Quang Anh//
Quang Anh: Mày phiền quá.
Duy: Hông có phiền âuu, năn nỉ đó!
//Quang Anh thở dài, cuối cùng cũng chịu gật đầu.//
Duy: Yayyy! Đi liền nha!
//Vậy là cả hai đi ra ngoài, hướng đến ‘Quán Tí Hon’ – một quán ăn nhỏ nằm sâu trong một con hẻm.//
Duy: Chỗ này quen ghê…
Quang Anh: Mày tới đây rồi hả?
Duy: Duy hông nhớ nữa, nhưng có cảm giác quen lắm luôn á.
Quang Anh: Hừm…
//Hai người bước vào trong, gọi vài món đơn giản. Duy vừa ăn vừa tám chuyện, trong khi Quang Anh chỉ im lặng nghe.//
Duy: A đúng rồi, hồi nãy Duy quên hỏi…
Quang Anh: Gì nữa?
Duy: Sao Quang Anh nhận nhiệm vụ chăm Duy dạ?
Quang Anh: … Tao không có quyền từ chối.
Duy: Vậy nếu có quyền thì Quang Anh sẽ từ chối hả?
Quang Anh: Ừ.
//Duy khựng lại một chút, rồi cúi mặt xuống, giọng lí nhí.//
Duy: Duy có phiền vậy luôn hả…
Quang Anh: …
//Không hiểu sao, nhìn thấy bộ dạng tiu nghỉu của Duy, Quang Anh lại cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro