chap 3
//Quang Anh đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn Duy đang tung tăng đi lòng vòng trong nhà.//
Duy: Ủa mà chú tên gì dạ?
Quang Anh: Tao Quang Anh.
Duy: Quang Anh? Hmmm… nghe cũng hay á.
Quang Anh: Tao không cần mày khen.
Duy: Dạ dạ… mà Quang Anh nè…
Quang Anh: Gì nữa?
Duy: Tại sao chú lại ở đây?
Quang Anh: Tao không có nhu cầu giải thích.
//Duy phồng má, bĩu môi.//
Duy: Người gì đâu mà khó ưa ghê…
Quang Anh: Mày nói gì?
Duy: Duy có nói gì đâuuu…
//Quang Anh thở dài, bực mình với cái tính trẻ con này. Đã vậy, hắn còn phải chăm sóc nó? Đúng là phiền phức!//
Quang Anh: Nghe đây, từ nay về sau, tao không muốn mày làm phiền tao. Đừng có chạy loanh quanh, đừng nói nhiều, đừng có làm mấy cái trò nhí nhố đó.
Duy: Gì zạ? Bộ Duy phiền lắm hả?
Quang Anh: Ừ.
Duy: Nhưng Duy có phiền âuu, Duy lớn òiii //phồng má lần hai//.
Quang Anh: Hừ…
//Duy bỗng nhiên chạy tới, nắm lấy áo Quang Anh, mắt long lanh.//
Duy: Mà Quang Anh ơi…
Quang Anh: Lại gì nữa?
Duy: Duy đói bụng…
Quang Anh: …
//Nhìn cái mặt nhõng nhẽo của Duy, tự nhiên Quang Anh thấy nhức đầu.//
Quang Anh: Muốn ăn gì?
Duy: Ăn cái gì cũng được hết á, miễn là ngon!
Quang Anh: Ṃ nó…*
Duy: Hả?
Quang Anh: Không có gì.
//Quang Anh xoay người đi vào bếp, để lại một Duy hí hửng chạy theo sau.//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro