Chap 2
//Căn biệt thự phía ngoại ô, nơi Quang Anh sẽ sống cùng Duy từ nay về sau.//
Quang Anh: Đây là đâu?
Ông trùm: Nhà mới của cậu… và thằng nhóc.
//Cánh cửa phòng bật mở. Một bóng dáng nhỏ nhắn chạy tới, ôm chầm lấy ông trùm.//
Duy: Ba!!!
Ông trùm: Duy, đây là Quang Anh. Từ nay nó sẽ chăm sóc con.
Duy: Hả???
//Nhìn Quang Anh từ trên xuống dưới, vẻ mặt không tin nổi.//
Duy: Ổng là ai zạ???
Ông trùm: Là người ba tin tưởng.
Duy: Nhưng mà…
Ông trùm: Không nhưng nhị gì hết. Nghe lời ba.
//Duy bĩu môi, quay sang nhìn Quang Anh.//
Duy: Chú ơi, chú già lắm chưa?
Quang Anh: Mày có bị n*́ng không? Tao mới 23.
Duy: Vậy chớ 23 hong phải già???
//Quang Anh nhíu mày, nhìn thằng nhóc trước mặt. Một Omega? Sao nó nhí nhố vậy?//
Quang Anh: Tao không thích trẻ con.
Duy: Ủa chứ ai thích chú?
Ông trùm: Duy!
Duy: Dạ…
Ông trùm: Ngoan ngoãn nghe lời, đừng quậy phá.
Duy: Duy có quậy đâu, ba thiệt tình á…
//Ông trùm thở dài, xoa đầu con trai rồi quay sang Quang Anh.//
Ông trùm: Nhớ lời tôi nói.
Quang Anh: Tôi biết.
//Cánh cửa đóng lại, chỉ còn lại hai người trong phòng. Duy nhìn Quang Anh, chớp mắt.//
Duy: Ổng đi thiệt rồi…
Quang Anh: Ừ.
Duy: Vậy giờ chú là bảo mẫu của Duy hả?
Quang Anh: Tao là sát thủ, không phải bảo mẫu.
Duy: Nhưng ba nói chú chăm Duy, vậy hong phải bảo mẫu là gì?
Quang Anh: M*̣ nó…
Duy: Hả???
Quang Anh: Không có gì.
//Duy nghiêng đầu, rồi bỗng nhiên cười tít mắt.//
Duy: Chú thiệt mắc cười.
//Quang Anh nhìn Omega nhỏ trước mặt. Nhìn vậy thôi chứ cũng… dễ thương phết.//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro