
2,
- KIM
- TAE
- HEE !
...
Em vừa nghe tiếng la của ai đó thì phải !'?
- em có chịu dậy chưa trễ học rồi kìa .
- ưm vâng.
- cái gì ??? trễ ... chết em rồi !
Em vội vàng rời giường vscn thay đồ rồi xuống nhà. Còn quên cả cặp sách, cũng chẳng nhớ đến ông anh đang đứng trong phòng mình.
Chạy tới nửa cầu thang em mới nhớ. Nay là ngày nghỉ mà, học hành gì chứ. Vừa lúc Seokjin đi chợ vừa về thấy em mặc đồng phục liền hỏi ngây.
- nay em nghỉ mà, sao không ngủ thêm ?
- ...
- sao đó hửm ? nay học bù gì à, anh không thấy báo lịch đột xuất mà.
- dạ thì không có.
- chứ sao em lại mặc đồ đi học.
- anh hỏi chồng lớn anh ý ạ.
- hửm ?
...
Seokjin khó hiểu, thấy em hậm hực quay về phòng mình. Tiếng đóng cửa kèm theo tiếng xin lỗi vang lên ở tầng trên. Seokjin chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm anh em nhà này.
Vì còn giận nên em ở trên phòng luôn chẳng chịu xuống. Ai gọi xuống nhà cũng chẳng được. Đến lúc có người làm bia đỡ tới thì các anh đấy cho cái bia đó luôn.
---- cốc cốc ----
- vào đi ạ !
-- cạch ---
- có chuyện gì không ạ ?
- anh vào phòng em được không ?
- anh vào đi, em xin lỗi nhé em đang làm bài.
- ngày nghỉ mà sao em không nghỉ ngơi đi.
- mấy anh cũng là ngày nghỉ mà, em sợ mình quấy phiền các anh thôi ạ.
- phiền ? sao lại là quấy phiền?
- thì tại em loi choi lắm ạ. Có lần em nhoi quá nên lỡ làm hư món đồ chơi của anh dâu nhỏ Kookie thích ý, anh ý giận em cả tháng trời.
- ...
- ...
- em đừng làm nữa, xuống nhà với anh ' anh đi lại lấy bút ra khỏi tay em'
- ơ ! nhưng...
- nhanh nào.
- đợi em dọn sách vở vào đã ạ
- anh giúp nhé ?
- vâng cảm ơn anh.
Anh phụ em dọn dẹp sách vở xong, em theo anh xuống nhà. Vừa tới phòng khách em đứng khựng lại vì người ngồi cạnh Yoongi ở sofa.
- bé !
- cút !
!!!!
- Út sao em nói chuyện với Chan Yeol như thế ?
- không được nhé, như thế là hư
- em không thích anh ta.
- ...
- anh xin lỗi mà, tại lúc đó a...
- một là anh cút, hai là tôi...
- thôi, cậu ở chơi với mấy hyung ấy đi, tôi đưa con bé đi mua đồ. ' Hoseok cắt ngang lời em để tránh ồn ào '
- ừm được, nhờ em nhé Hobi ' Yoongi cũng lên tiếng can '
- dạ vậy tụi em đi trước đã
- nhưng em..
- Bé con à ! anh đưa em đi mua đồ, chuyện gì thì ta nói sau nhé?
** bé con sao ??? nói mình á ??
- vâng.
- bọn em đi trước đã
- em đi nữa hyung ' Jungkook với Jimin đồng thanh xin đi theo'
- cũng được ta đi .
- tụi em đi nhé
- cẩn thận nhé.
- vâng
Ra xe, em mở cửa sau để vào ghế lại bị Jimin đẩy lên ghế phụ. Em ngơ ngác nhưng cũng làm theo.
Trên xe cả ba cứ thấy em ngập ngừng, muốn mở nhạc. Thấy hành động đó, Jungkook chồm lên mở luôn. Em thấy vậy liền cười cảm ơn cậu rồi đưa mắt hướng về khung cảnh bên ngoài. Thấy em im lặng vậy Jimin với Jungkook tìm cách bắt chuyện với em. Cứ nghĩ em khó chịu nhưng có đâu, em chỉ đang suy nghĩ nên hành mấy ông anh mình như nào là hợp lí nhất thôi.
- Tae Hee ! ' Jimin gọi em '
- hỏ ? em đây ạ ' em vừa chống cằm vừa trả lời'
- em khó chịu ở đâu à ?
- có đâu ạ
- chứ sao ???
- em chỉ đang bận suy nghĩ
- hửm ? nghĩ gì ?
- về việc mấy anh được off bao lâu.
- sao thế ?
- có chuyện gì sao ?
- không ạ! em chỉ là muốn quậy mấy anh trong khoảng thời gian đó thôi ạ.
- ...!
- huh sao mấy anh im thế ?
- anh sợ
- hở ?
- em không quậy bọn anh, em không chịu được hở ?
- đúng dị đó ạ !
Cả ba bất lực, chỉ biết cười trừ với em thôi. Đến một nhà hàng quen thuộc, em, Jungkook, Jimin xuống xe, đứng ở cửa chờ Hoseok tim chỗ đậu xe.
Jungkook và Jimin trước khi xuống xe trùm rất kỹ vì để tránh các cánh nhà báo. Em thấy vậy liền bảo hai cậu vào trước còn em sẽ đứng đợi Hoseok vào sau. Xui làm sao lại có thể nhân hai trong ngày, đó là hai anh vừa mới đi vào thì em lại gặp Suny khoác tay một người đàn ông chững tuổi đi tới.
- ai đây ?
- ...
- là Tae Hee à ? cậu làm gì ở đây ?
- liên quan cậu ? ' liếc nhìn đánh giá cô với người bên cạnh'
- đứa nghèo như cậu mà cũng đến được đây à ? Hay là được anh nào bao nuôi ?
- hm !! chắc tôi không giống được như cậu đâu
- gì ?
- cậu thông minh thì tự hiểu, không thì là do cậu dốt rồi.
- cô,...
...
- bé sao em không vào ? ' Hoseok đi lại gọi em '
- thì ra được bao nuôi. ' Suny lên tiếng mỉa mai mặt dù chẳng thể nhìn rõ mặt anh'
- bao nuôi ?
- .. ' em giữ tay anh rồi lên tiếng'
- tôi được bao nuôi nhưng chắc chắn không thể bằng cậu rồi Suny, vì có thể cậu còn được nhiều người bao nuôi hơn cả tôi đấy.
- mày nói gì đó hả ?
- kẻ thông minh sẽ không bao giờ hỏi lại !
....
Em để lại câu nói đó rồi kéo anh vào trong. Nhưng không biết rằng người đàn ông kia lại chỉ để ý em nãy giờ. Ánh mắt thì thật biến thái, anh có để ý nhưng lại không nói. Là vì sợ em lo lắng hay là sợ em mất kiểm soát đây.
-- Phòng Vip ...
- hai người vào rồi à ?
- vâng
Cả hai vào chỗ ngồi, anh nhận menu từ phục vụ. Không nghĩ nhiều đưa sang cho em chọn món.
- em chọn đi, em thích ăn gì cứ chọn.
- em không khách sáo nhé ạ .
- ừm, hai đứa cũng chọn món mình thích đi
- hyung bao à
- ừm !
- lộc ăn lộc ăn !!!
Loay hoay một lúc em cũng chọn được vài món. Trong thời gian chờ đồ ăn lên, cả bốn người ngồi nói chuyện với nhau rất rôm rả.
Sau khi em với cả ba người họ ăn xong liền ra xe về. Vẫn vậy em rời đi trước các anh chùm kín ra sau em ngay sau đó.
- Kim ởi !
- dạ ?
- anh hỏi em này được không ?
- hỏi về việc của Chan Yeol ạ ?
- sao em biết ?
- em không thích anh ấy.
- lí do, có thể cho bọn anh biết không?
- chắc có lẽ từ sau lần anh ấy ngỏ lời muốn tìm hiểu em.
- thế là em ghét cậu ta luôn ?
- không ạ ! lúc đầu thì không nhưng dần sau em thấy anh ấy cứ kiểm soát em như thể em là người yêu anh ý vậy nên em không thích nữa.
- lúc em chuyển sang nhà riêng của mấy anh cũng là khoảng thời gian em không muốn gặp Chan Yeol
- ... vậy ?
- anh hai với anh ba đều biết, sợ mọi người lo nên đã giữ bí mật giúp em
- vậy Yoongi có biết không ?
- anh ấy không biết ạ ! vì em sợ anh ấy mất kiểm soát .
....
- vậy rồi cậu ta quay lại có ý gì nữa đây nhỉ
- hiện anh ta là giáo viên bộ môn lớp em.
- gì chứ ? tới tận trường học của em ?
- kệ đi ạ, em cũng chả quan tâm đến..... anh dừng xe, dừng xe.
.... két ....
- có chuyện gì vậy ?
- kia ... , mấy anh đợi em tý.
- em đi đâu ' Hoseok giữ tay em lại'
- hở em qua kia xíu, mấy anh đợi em tý ' em nhìn xuống tay mình anh cũng nhìn theo, rồi vội buông tay em ra'
Em rời xe khoảng 20phút, thấy em quay lại anh xuống xe đi lại chỗ em.
- em đi đâu vậy ?
Em giơ bịch bánh trên tay lên, anh từ lo lắng chuyển thành bất lực. Cả hai mạng trên xe cũng y chang không kém. Vào lại xe em đưa bánh cho mọi người ăn cùng. Cả ba người đúng kiểu 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều thật sự. Một lúc cũng tới nhà, em cứ ngồi lì trên xe không xuống. Nên Hoseok đành phải ở lại cùng. Các anh
- vô nhà đã nhé em
- ...
- Tae Hee !
- dạ ?
- em sao vậy ?
- tên kia chưa về nữa.
- kệ cậu ta đi em, vào nhà đã
- em không muốn gặp anh ta chút nào
- em muốn gặp anh không ?
- hở ? ' em nghiêng đầu nhìn anh'
- không có gì
- ơ, anh nói rõ em nghe đã nào
- em đó đừng nhõng nhẽo với anh.
- xía anh hổng nói thì thôi, em vào nhà đây.
Em mở cửa để xuống xe thì bị anh kéo lại vào ghế. Em còn đang ngơ ngác thì anh chồm người sang kéo đai an toàn gài cho em. Hành động đó làm cả hai mặt đối mặt. Mặt em có chút đỏ, anh thì cười nhẹ trêu. Còn bên ngoài nhìn vào ai nghĩ sao thì nghĩ. Đương nhiên với các anh thì ai cũng hiểu, ai cũng nhìn ra được. Còn với Chan Yeol thì cay đến mắt đỏ ngầu. Gã có tức mấy thì cũng chẳng làm được gì.
Đang lúc mắc ngại, điện thoại anh reo lên. Nhìn anh lấy điện thoại ra xem, em chẳng quan tâm mấy nhưng vô tình lướt ngang nhìn màn hình anh hiển thị một hình icon trái tim.
Tim em như hụt một nhịp vậy. Phải nhỉ ! em thích Hoseok mà, chắc có lẽ từ lúc các anh của mình Debut. Từ những ngày đầu Bangtan được ra mắt rồi cơ. Theo dõi mấy anh cũng lâu, ngoại trừ gia đình, thì Eunji với Hojun hai đứa bạn thân của em cũng chỉ vừa biết em có anh trai là idol. Lần đó em bị cả hai đứa nó tra khảo đến mệt. Cuối cùng Namjoon đứng ra trao đổi nếu giữ bí mật giúp em thì anh mua cho mỗi người một món đồ mà hai đứa thích nhất. mắc tiền cũng được. Đổi lại cả hai không nhận, mà chỉ xin chữ ký với chụp hình chung thôi. Còn bí mật chắc chắn sẽ giúp em giữ kín vì hai đứa nó rất quý em, nên sẽ không để em bị ảnh hưởng bởi những việc không tốt đâu. Còn về việc em có tình cảm với Hoseok. Trừ Namjoon và Seokjin thì chẳng ai biết nữa cả.
Thấy màn hình điện thoại anh hiển thị vậy. Em đánh mắt sang hướng khác, trong lòng em chắc chắn hỗn loạn lắm. Một phần vì hành động của anh, một phần vì cái người được anh lưu danh bạ kiểu đó. Em vừa hụt hẫng, vừa mừng vì anh tìm được nửa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro