Chap 99
Anh mơ hồ trong giấc mơ của riêng mình. Không hiểu sao mọi hình ảnh trước kia của anh và cô đều đang diễn ra trong mơ. Từ lúc anh và cô gặp nhau, sau lại là những cuộc cãi vã khiến cô khóc sau lại thấy cô gặp nguy hiểm. Có lẽ anh và cô đã gặp quá nhiều thứ ập đến và nhiều lần anh và cô đã lạc mất nhau cứ ngỡ như đã lạc nhau mãi mãi nhưng ông trời vẫn sắp đặt cho họ về với nhau....
Ông trời có thể sắp đặt cho anh và cô về với nhau nhưng ông lại không khâu được những vết thương trong lòng mỗi người, không thể trả lại cho họ cái gọi là niềm tin ... VẬY SẼ THẾ NÀO KHI VỀ BÊN NHAU NHƯNG CHỈ LÀ HÌNH THỨC, CHỈ PHỤC VỤ CHO THÓI QUEN CỦA CẢ HAI SAO?
Tại sao lại cho anh gặp cô, đem lòng yêu cô rồi bây giờ anh nhận lại là gì ? Là cảnh cô đang bên người khác sao? Rốt cuộc anh đã làm gì khiến ông trời đối đãi với anh như vậy ?
- Phến sao chảy máu nhiều vậy nè?- Tâm ân cần lấy khăn giấy đưa cho Phến. Nhưng anh ta không có ý định cầm lấy, chỉ nằm đó nhìn Tâm. Ý như muốn cô chùi giúp. Nhưng không hiểu sao Tâm lại không muốn làm điều đó với ai ngoài Hưng cả.
Mà khoan....nói mới nhớ....Hưng...
- Hưng....Hưng đâu.....- Đến lúc này Tâm mới nhớ đến Hưng. Sao Phến ở đây? Sao từ nảy đến giờ cô không thấy Hưng?
- Thôi...anh đưa em về. Mặc kệ anh ta.- Phến như nắm chắc trong tay phần thắng nhưng nghe tới Tâm luống cuống đi tìm Hưng thù bỗng chốc Phến liền nổi giận nắm chặt lấy tay Tâm. Ngăn cản việc cô đi tìm anh.
- Buông Tâm ra....Phến.......- Cô cố vùng vẫy khỏi Phến.
- Nè.....Anh làm gì vậy ? Buông ra coi. Hay là...sợ thua?- Nhi hất tay Phến ra. Vì mang cái gọi là sĩ diện nên anh ta cũng đành buông ra, ấm ức nhìn Tâm vùng khỏi tay mình đi tùm Hưng. Cô chạy đến cầu thang thì đã thấy anh đã ngất ở đó, đầu tay chân đều bị băng còn chảy máu nữa.
Cô hoảng đến phát khóc, cô ôm chầm lấy anh.
- Hưng....Hưng....em sai rồi.....em xin lỗi....anh đừng làm em sợ.- Tâm lây mạnh anh. Còn bản thân thì khóc oà lên như đứa trẻ.
- Anh rễ diễn hay ghê ha.- Trúc khều nhẹ nói thì thầm trong tai Nhi.
- Em coi mặt anh ta kìa.kkkk- Nhi nhìn sang khuôn mặt đen như đít nồi, hậm hực nhìn Tâm.
Tâm dìu Hưng vào phòng, thấy Tâm có vẻ như quan tâm Hưng. Phến cau có lên tiếng
- Trễ rồi. Về với Phến.- Phến vừa định đến gần kéo Tâm đi. Thì đám quỷ nhỏ đã giàn thành hàng chặn trước mặt Phến.
- Chị lo cho anh rễ đi. Tụi em đưa anh Phến đây về cho.- dứt câu Nhi cùng đám nhỏ kéo Phến ra xe.
Tâm đưa anh lên phòng, suốt đêm cô đều bên cạnh anh. Còn về phần đám quỷ nhỏ. Nhi lái xe chở Phến đến một bãi đất hoang xa trung tâm thành phố. Trên suốt đường đi, Phến không ngừng la ó.
- Im coi. Ồn quá đấy. Hay muốn "hoá trang" lần nữa.- Trúc liếc nhìn Phến qua gương chiếu hậu.
Cuối cùng cũng đến nới. Một cánh mảnh đất trống, xa rất xa mới có 1 căn nhà.
- Làm việc đi mấy đứa.- Nhi ra lệnh. Cả đám xúm lại lôi Phến xuống xe.
- Lên xe về ăn mừng với anh rễ thôi. Đói quá rồi. - Trân phủi tay đóng cửa xe cùng xúm nhau đi về. Bỏ lại một nam nhân quần áo sọc sệch, mặt tay chân đều có những vết thương li ti.
- Mẹ khiếp.-Phến đang hoang mang tìm đường về thì có một người đang chạy xe dừng lại trước Phến.
- Anh đẹp trai! Anh đi đâu mà tối quá dọ? Hay để em phục vụ anh nha.Nhìn thương quá.- Nam thanh niên bước xuống xe, tay không ngừng sờ lên từng sớ thịt của Phến. ( Má ơi! Ăn ở sao ng ta nghĩa mik trai bao vậy moẹ)
------pla pla---- mọi ng đoán xem Phến có đựợc " phục vụ" ko?
Về phần Tâm, cô ngồi nhìn anh. Đúng là cô đã yêu người này đến điên cuồng. Cô cũng dẫn xác định được cuộc sống của cô không thể không có anh.
- Anh tĩnh rồi. Hưng...- nghe được giọng nói quen thuộc của cô. Cữ ngỡ mình đang mơ nhưng đến khi cảm nhận được tay anh đang được cô nắm chặt thì anh đã có thể khẳng định được cô đang bên anh, anh không mơ. Là cô....đúng rồi...cô thật rồi.
- Tâm....Em bên anh sao?- Anh ngồi bật dậy ôm chầm lấy cô. Ôm chặt cô tỏ vẻ vui mừng.
- Ừa. Tui đang bên mấy người nè. Sao vậy hay mấy người không thích?- Tâm cũng thuận tay ôm lấy anh. Lâu rồi...đúng là suốt 2 năm nay cô đã không dựa trên bờ vai ấm áp này rồi.....
- Đâu có...Hưng Hưng thích lắm. Tâm Tâm ở đây...không cho Tâm Tâm đi đâu nữa.- Anh giở giọng nhõng nhẽo chui vào hõm cổ của cô.
- Tâm Tâm không đi nữa. Tâm Tâm ở với Hưng Hưng suốt đời.- Tâm vuốt nhẹ lên lưng anh vỗ về.
- Ý trời. Mình về không đúng lúc rồi mấy đứa.- cả đám chứng khiến diễn cảnh sến súa này thật không thể chịu nổi. Nhưng thà chứng khiến cảnh này hơn thấy anh đau khổ.
- Mấy cái đứa này....- Tâm đỏ ửng hai bên má. Rất dễ thương nga!!!
- Nóng quá đi.- Hưng thuận tay xé hết những miếng băng vải tráng băng bỏ khắp người anh. Tâm bất ngờ nhìn anh. Nhưng vốn dĩ anh đâu có bị thương.
- Anh rễ....- Cả đám há hốc nhìn anh sau lại quay sang nhìn phản ứng của cô.
- Anh....Anh không bị thương sao?- Tâm nhìn những miếng băng gạt thấm chút máu đỏ.
- À.......anh không cố ý đâu Tâm.- Biết mình sắp gặp đại nạn. Anh cuối sầm mặt lâu lâu lại len lén nhìn phản ứng của Tâm.
- Chuyện này do ai bày ra?- Tâm nhìn đám nhỏ đang cuối sầm mặt sau lại nhìn sang anh.
- Là....là anh rễ ạ.- Trúc thấy ánh mắt viên đạn của cô nên hoảng loạn la toáng lên.
- Ơ....em....tụi em...- Hưng ngớ người nhìn đám quỷ nhỏ. Rõ ràng cũng có góp phần mà sao giờ anh lại nhận tất. Lần này anh chắc sẽ không yên với cô.
Thấy ánh mắt cô đang nhìn anh, anh tỏ vẻ hối lỗi.
- Xin lỗi anh rễ. Thôi tụi em về trước. Bye anh chị.- Dứt lời dường như đám quỷ này cảm nhận được cơn thịnh nộ sắp đổ bộ trong phòng liền vội chuồng đi hết bỏ lại anh.
-----------------------------------------------------------
Yêu mấy bà nhiều.❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro