Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 98

- Anh nhắm trò chơi này ổn không anh rễ?- Trân e ngại nhìn anh. Liệu trò chơi nay có ổn không? Lỡ như anh thua.......thì chẳng phải là đang tiếp tay cho Phến sao? Nguy hiểm quá đi.
- Anh...anh cũng không biết nữa. Nhưng thôi cứ mặc cho Tâm chọn. Nếu cô ấy yêu anh thì chắc chắn sẽ thắng rồi. Nếu không thì....có lẽ anh với Tâm không thể nữa và cô ấy xứng đáng được hạnh phúc hơn.- mọi khi anh có thể hắc ám đến cỡ nào nhưng nhắc tới cô anh lại như trở thành con người khác, ấm áp dịu dàng đến bất ngờ. Anh không dám chắc mình sẽ thắng nhưng anh vẫn nuôi tia hy vòng dù biết có thể nó rất nhỏ.
- Anh nhất định phải thắng đó. Bắt đầu thôi.- Nhi ra hiệu cho các cô gái còn lại đi chuẩn bị.
Ngọc chịu trách nhiệm đi gọi Tâm. Còn Nhi và Trúc thì chịu đi giải quyết Phến, các cô gái còn lại thì tạo hiện trường giả và giúp Hưng.
- Các cô định làm gì?- Phến thấy Nhi và Trúc đang nhìn chầm vào anh. Trên tay còn cầm 2 cây nhôm tròn.
- Tụi tôi giúp anh hoá trang.- Trúc quơ quơ cây nhôm trên tay nhìn Phến.
- Sẳn sàng chưa Trúc?- Nhi nhìn Trúc nháy mắt, nở nụ cười ranh ma.
Trúc lấy một bao bố trùm lên Phến. Phến vẫn ngồi đơ trên giường bỗng nhiên bị một bao bố bao trùm, anh có chút hoảng loạn.
- Mấy....cô...thả tôi...- Chưa dứt câu, cả Nhi và Trúc quýnh túi bụi vào bao bố đang chứa Phến bên trong.
- Giành với anh rễ tụi tôi thì phải biết sẽ có ngày hôm nay. Kkk- cả hai không dùng sức nhiều, chỉ định trả thù chút thôi.
- Á....a...thả...tôi....mấy cô....- Phến không ngừng kêu la.
Bên ngoài dĩ nhiên Hưng nghe thấy và cũng biết đang diễn ra vụ việc này nhưng thay vì vào cứu như đợt trước. Lần này anh chỉ mỉm cười rồi bơ đi vờ như không nghe.
------
Ngọc lái xe chạy đi tìm Tâm, giờ này Tâm cũng vừa về đến nhà, điều lạ là nguyên buổi chiều nay Phến đâu mất tiêu không thấy bám theo cô nữa. Dù thấy điều là lạ nhưng vẫn đang nhớ đến Hưng hơn.
- Không biết tên kia đang làm gì ta? Sao không thấy đi tìm mình ?- Đang mãi quẩn quanh trong dòng suy nghĩ Tâm nhận được cuộc điện thoại từ Ngọc.
- Alo bé, em đang ở đâu?- Ngọc vờ như hớt hải, giọng nói có chụt vội vàng.
- Em mới về nhà. Chị làm gì mà hớt ha hớt hải vậy.- Tâm đang uống chút sữa chống đói. Từ lúc xa Hưng cô cũng dẫn dẫn bỏ bớt bữa đi. Mỗi ngày cô cũng chỉ ăn vỏn vẹn một chút vào bụng sau đó là làm việc cả ngày.
- Phến với Hưng....gặp chuyện rồi.- Ngọc vờ thở hỗn hễn bên điện thoại để thêm phần tin tưởng.
- Chị nói cái gì? Phến bị gì?- vì cô nghĩ Ngọc chỉ nói những chuyện tám muôn thuở nên cô chỉ nghe chớp nhoáng. Cô chỉ biết có chuyện lúc nảy Ngọc còn nói gì mà Phến. Nên cô chỉ nghe mỗi Phến có chuyện.
- Em ở yên đó. Chị qua rước em.- Ngọc nhanh chóng cúp máy, gọi báo cho Nhi.
- Đối tượng quan tâm Phến.- Ngọc nói xong liền cúp nhanh chóng chạy qua rước cô.
----
- Anh rễ biết được chắc chắn sẽ không ổn.- Nhi đang rối cả lên. Sao Tâm lại quan tâm anh ta chứ?
- Trang điểm sao cho anh rễ thậm tệ nhất càng tốt.- mong Tâm sẽ thấy Hưng như vậy, cô sẽ động lòng.
Mấy đứa nhóc lấy băng gạc quấn đầy lên đầu, tay và chân của anh thêm một chút máu đỏ. Cái áo trắng của anh nhanh chóng chuyển sang màu đỏ
- Tụi em làm gì mà quấn đầy anh vậy nè? Có quá lắm không?- Hưng lo sợ làm quá lỡ như làm cô sợ thì sẽ không hay.
- Anh tin tụi em đi. - cuối cùng cũng xong, bàn ghế trong nhà cũng được dịch chuyển xáo trộn lên.
Còn Phến, bị Nhi và Trúc " hoá trang" đến mức không cần băng gạc và máu giả cũng đủ thấy anh ta thê thảm đến mức nào. Đầu tóc xọc xệc, khoé miệng chảy chút máu, tay chân bầm tím cả lên, châc do khá mạnh tay nên trên đầu anh ta có vết trầy nặng khiến máu cũng chảy ra. Nhi và Trúc đỡ Phến ra phòng khách ngồi.
Còn Hưng thì nằm một góc gần đó, Nhi dường như biết được kết quả nên cô đang không biết nếu Hưng biết sẽ ra sao nữa
- Anh rễ à, anh phải mạnh mẽ lên đó. Tụi em đã cố gắng hết sức cho trò chơi này rồi. Dù sao đi nữa tụi em nhất định bênh anh.- Nhi thấy Hưng, cô biết trong ánh mắt đó luôn hy vọng điều gì đó. Nhưng nếu........Tâm thực sự lo cho tên kia thì chẳng khác nào đang gián tiếp giết chết anh.
-- 15p sau cuối cùng Tâm cũng đến. Cô chạy nhanh vào nhà, lạ thay đây là nhà Hưng mà, sao Phến lại gặp chuyện ở đây? Vì góc nhìn khuất đi nên cô chỉ thấy mỗi Phến đang vờ đau đớn nằm trên sàn nhà.
- Phến, Phến có sao không? Sao ra nông nổi này.- Tâm xem từng vết thương trên người Phến. Phến như múa lân trong bụng, Tâm còn ân cần xem vết thương cho anh.
Nhưng cô đâu biết rằng có một người vẫn đang nhìn cô bên chiếc ghế kia đâu. Anh như sụp đổ hoàn toàn. Mấy nhóc cũng đành buông xuôi.....
Cả ngày nay Hưng đã không ăn uống mà đi theo cô, đứng trước công ty đợi cô, sau lại quay về đây....nhưng cuối cùng anh nhận được là người anh yêu đang quan tâm người khác....Hưng chỉ biết nhìn nhắm mắt ngất lịm đi.....
-----------------------------------------------------------
Yêu mấy bà..❤️❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro