Chap 97
- Chị nghĩ ra cách gì chưa? Nghe đâu chị Tâm sắp về với anh ta rồi đó.- cả đám tụ lại mật thất. Nhiều kế hoạch lắm chứ nhưng có vẻ như không ổn nên 2 tiếng trôi qua vẫn chưa có cách gì để giải quyết con kỳ đà kia.
- Mình chỉ chơi chọc anh ta thôi. Chứ nếu anh ta là người chị Tâm yêu thì...mình chẳng thể ngăn cản chỉ đâu.- Trúc Thanh cũng lên tiếng. Quả thật nếu tim Tâm giành cho anh ta thì dù ngăn cách cỡ nào cũng không thể.
- Hay là....có trò vui chơi rồi. Đi thôi.- Tất cả mọi người bắt đầu rời đi.
Nhi kéo mọi người đến quán cà phê trước chổ Tâm làm việc để ngồi quan sát.
- Anh ta kìa.- Trúc thấy Phến ra liền la lên cho mọi người.
- Ra sau hẻm đợi chị.- Nhi đi ra nới Phến đang đứng. Hôm nay thật là xui cho anh ta, anh ta đi một mình chẳng có Tâm càng dễ cho cô thực hiện.
Nhi giả vờ đi đụng trúng Phến, anh ta liền háo sắc ôm chặt Nhi. Mắt thì nhìn cô không rời.
- Em....em có sao không? Anh xin lỗi nhé.- Dù miệng thì xin lỗi nhưng tay vẫn ôm chặt eo của Nhi.
- Dạ....em không sao.- Nhi e ngại nhìn anh ta.
* Mau buông tay ra trước khi bà nổi giận*
- Để anh đưa em về. Chứ em đi giờ này anh không an tâm.- Phến liền gợi lên sáng kiến để được tiếp cận Nhi. Dứt câu Phến nở nụ cười nhìn cô.
- Dạ....- Nhi đi trước theo sau là Phến. Nhi dẫn Phến vào một con hẻm cụt vắng.
Đến lúc này Phến mới giật mình nhìn Nhi.
- Em...- Phến bất ngờ nhìn Nhi. Sau đó Phến vừa định quay lưng rời đi thì các chị em đang bao vây trước hẻm. Mọi người dần dần áp sát vào anh ta.
- Mấy cô....Mấy cô muốn gì? Thả tôi ra.- Phến hoảng loạn nhìn Nhi.
- Nghe nói anh thích chị Tâm.- Nhi cầm trên tay một cây gỗ, mặt đằng đằng sát khí nhìn Phến.
- Ừ rồi sao. Các cô muốn gì?- Phén bị chèn vào tường.
- Trúc, giới thiệu anh ta mấy người bạn đi em.- Nhi ra lệnh cho Trúc. Dứt lời cũng là những " người bạn" như rít, rắn, bò cạp,... trên người anh ta.
- Đi ra....đi ra.....mấy cô muốn gì?- không ngờ con trai mà đi sợ, anh ta run sợ, tay liên tục phủi phủi. Miệng liên tục lẩm bẩm.
- Để chị.- Ngọc vờ lấy cây súng để lên thái dương của Phến.
- Tha....Tha...cho tôi. Tôi xin mấy cô....mấy cô muốn gì cũng được....tha cho tôi.....
* Bụp*
Phến ngất xỉu ngay sau đó. Ngọc chỉ định chọc anh ta nhưng không ngờ anh ta lại sợ đến ngất xỉu. Cây súng không đạn nhưng lại khiến người đàn ông kia ngất xỉu nằm bên những người bạn bò sát kia.
- Anh ta sợ đến ngất rồi. Hahahaha.....đàn ông gì vậy trời.- cả đám cười phá lên. Quả thật không thể tin chỉ mới nhiêu đó đã đủ khiến nah ta sợ đến ngất xỉu.
- Mấy đứa vui quá ha.- Cả đám đang đùa giỡn thì bỗng nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu hẻm.
- Anh rễ.....- mọi người đều cứng đờ nhìn Hưng
- Còn biết gọi anh là anh rễ à. Mấy đứa cũng gan lắm. Lỡ anh ta bị gì rồi sao.- Hưng bước gần tới nhìn Phến.
- Tụi em trả thù cho anh thôi mà. Anh ta không xứng với Tâm...- Ngọc cũng lên tiếng. Hưng đưa mắt liếc sang khiến cả đám im bặt.
Tối đó Hưng đưa Phến về nhà mình.
- Đàn ông con trai gì mới bị đám này nó doạ đã xĩu.- Hưng để Phến nằm trên giường( giả bóng để mê gái hả ông?). Sau đó Hưng gọi cả đám vào thư phòng kế bên
- Mấy đứa có 5p giải thích.- Hưng ngồi trên bàn xem xát sổ sách. Nhi, Trúc, Ngọc,....đều cúi sầm mặt.
- Sao im, nảy mấy đứa vui lắm mà. Kể anh nghe vui cỡ nào.- Hưng đưa mắt nhìn đám nhỏ vì anh mà như vậy.
Quả thật không hiểu sao anh xem đám nhóc này như gia đình vậy đó, phá gì cũng được nhưng đừng ai đụng vào đám nhóc này nếu không cũng đừng trách anh.
- Tụi em chỉ muốn trả thù cho anh thôi. Anh ta rất hám gái sao có thể cho chị Tâm hạnh phúc được.- Thanh lí nhí lên tiếng. Dù tụi cô bên phía Tâm nhưng lại rất thương người anh rễ này nha.
- Anh biết mấy đứa lo cho anh với Tâm nhưng lỡ anh ta có chuyện gì rồi sao? Tụi em là con gái nữa....- Hưng chưa kịp dứt câu thì quản gia Trần thông báo Phến đã tĩnh.
Phến đang loay hoay nhìn xung quanh, nhớ lại những hình ảnh lúc nảy thật sợ mà.
- Anh tĩnh rồi à? Không sao chứ?- Hưng mở cửa bước vào, theo sau anh là đám quỷ nhỏ.
- Mấy cô, anh....mấy người muốn gì?- Phến thấy anh sợ hãi la toáng lên.
- Im không? Hay muốn chơi với mấy bạn nữa.- Nhi định xông tới cho anh ta một trận.
- Nhi- nghe Hưng gọi Nhi ấm ức dừng tay.
- Yên tâm Huỳnh Minh Hưng tôi mà phải làm gì anh à.- Hưng đi tới chiếc ghế gàn đó nhìn Phến.
- Tôi nhận ra anh. Anh là người có trong tấm hình nằm trong bóp của Tâm.- nghe Phến nói Hưng bỗng chốc vui mừng.
- Tôi không muốn dài dòng. Tôi mời anh chơi một trò chơi. Nếu tôi thua tôi lập tức biến mất không cản trở anh và Tâm.- Hưng bắt chéo chân đưa ra đề nghĩ nhìn Phến.
- Anh chắc chứ?- Nghe Hưng nói Phến có chút vui mừng. Vậy Phến sẽ có cơ hội rồi-
- Huỳnh Minh Hưng tôi nhất định không nói hai lời. Nhưng nếu anh thua thì.....anh phải đi khỏi Việt Nam không được trở lại.- Phến có chút suy nghĩ những cũng nhanh chóng đồng ý.
Hưng cũng đám quỷ nhỏ chuẩn bị trò chơi. Mọi người tất bật tạo lên trò chơi và đặc biết người quyết thắng thua lần này là Tâm.
-----------------------------------------------------------
Yêu mâý bà nhiều❤🙆❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro