Chap 91
- An, em lo cho anh lắm.- Ngọc vừa thấy An đã chạy tới ôm chặt lấy anh. Dụi mặt vào lòng ngực. Nước mắt không kìm được lại lăn dài trên má. Ngọc chẳng biết làm gì ngoài việc đi qua đi lại chờ đợi An
- Phiền quá.- An xô Ngọc ra. Khiến cô mất thăng bằng va xuống đất
- Tâm thả anh rồi anh có bị gì không? Có bị thương ở đâu không? Anh đói không?- Ngọc vẫn lao tới An, nhìn xung quanh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lo lắng đó. Tay cô liên tục xem xét An, cô vẫn sợ Tâm sẽ làm gù An, sẽ khiến An đau.
- CÚT!!- An một lần nữa xô Ngọc, lần này có vẻ mạnh tay hơn. Khuôn mặt bực nhọc, hai tay chống eo, tỏ vẻ tức giận.
-...- Ngọc chỉ biết câm nín. Có phải cô đã yêu một cách mù quáng không? Mù quáng đến mức thân tàn ma dại, người thì chi chít những vết thương to nhỏ.
- Em muốn chúng ta hạnh phúc không?- An như chợt nghĩ ra một ý kiến gì mới, anh ta bước đến gần Ngọc, khum người, tay vuốt ve bên hai má của Ngọc.
- Muốn...em rất muốn chúng ta xây dựng một hạnh phúc. Không tiền không tài cũng được....- Ngọc nghe An hỏi thế, vui mừng rúm cả lên, ôm lấy tay An
- Nếu có tiền thì con chúng ta sẽ được học hành tốt hơn đúng không em yêu? An đỡ Ngọc đứng dậy, ôm Ngọc vào lòng.
- Dạ đúng dạ đúng.- Ngọc như bị trúng một loại thuốc mê, cô đã đặt mọi thứ tình yêu cho An, yêu một cách điên cuồng.
- Giết anh ta đi. Chúng ta sẽ hạnh phúc, xây dựng một căn nhà của chúng ta.- An lấy cây dao bên cạnh, tay mân mê lưỡi dao.
- Ý anh....- Ngọc khá hoảng, trừng mắt nhìn An.
- Hay em không muốn cùng anh hạnh phúc?- tay An mân mê cây dao nhưng ánh mắt lại nhìn vào Ngọc. Anh ta như đang khiêu khích, như đang làm dậy lên cái sự khao khát được hạnh phúc của Ngọc dành cho anh ta.
- Em muốn.......được em nghe anh. Vì hạnh phúc của chúng ta.- Ngọc bỗng chốc dẹp ngay cái tính hiền lành trở thành một con quỷ dữ đang khát khao hạnh phúc.
- Chị Tâm....An vừa nói chuyện với Ngọc. Sau đó cô ta nhanh chóng rời khỏi như đang sắp làm gì đó theo lệnh của An.- Nhi lén thông báo mọi thứ cho Tâm.
Vì Tâm đang mải họp với các em về chuyện sắp tới sẽ làm.
Ngọc nhanh chóng đến bệnh viện như An nói, nhanh chóng tìm được đến phòng mà Hưng đang nằm trên giường. Giờ đây anh phải sống nhờ máy thở. Không gian im lặng, tiếng máy trợ tim kêu theo từng hồi.
- Xin lỗi anh. Em phải có những thứ em muốn....em phải được hạnh phúc. Do anh xui xẻo đừng trách em.- Ngọc nhìn Hưng, tay nắm lấy tay Hưng nói những lời cay nghiến. Mắt Ngọc đỏ ngầu, tay nắm chặt lấy tay Hưng.
Ngọc như biến thành một con người khác, cô khao khát hạnh phúc đến hoá điên. Cô dành trọn tình cảm cho An đến mức có thể làm mọi thứ vì anh ta.
Cô từ từ rút dây liên kết từ người anh tới máy thở. Một hành động nhẹ thôi cũng đủ khiến Hưng lìa xa nơi này. Nhưng.....
* Đùng*
Một phát súng lục vang lên, Tâm nổ một tiếng vào tay Ngọc, trong lúc Ngọc đang đang đau đớn ôm lấy tay mình. Vì là bệnh viện và cả cô chưa muốn lấy mạng Ngọc sớm như vậy. Ngọc ôm lấy tay đau đớn, Tâm đã lao tới đánh liên tục vào bụng Ngọc. Tay túm lấy tóc Ngọc.
- CHỊ BỊ KHÙNG HẢ? NGƯỜI CHỊ GIẾT LÀ HƯNG. NGƯỜI MÀ COI CHỊ LÀ CÔ EM GÁI LUÔN RA SỨC BẢO VỆ CHỊ.- Tâm nắm chặt lấy tóc Ngọc, thét vào mặt cô.
- Haha... Nó chết là đúng. Tao phải có thứ tao muốn. Nó chết tao sẽ được hạnh phúc cùng An xây tổ ấm mà tao khao khát.....hahaha..- Ngọc như một người điên, cười lớn, la hét .
- Há....Nghĩ cũng lạ..... Chấp nhận bảo vệ người cắm trên đầu chị cái sừng to sao?- Tâm buông Ngọc ra, bỏ hai tay vào thí quần xoay người ra cửa sổ.
- MÀY.....MÀY nói cái gì? An ....An không như vậy....mày nói dối...mày nói dối.....Tao cấm mày nói An như vậy....- Ngọc mất bình tĩnh lao vào người Tâm, hai tay nắm lấy áo Tâm liên tục giằng co.
- Chị không tin sao? Được tôi cho chị xem.- Tâm lấy trong giỏ xách chiếc điện thoại, những tấm ảnh ân ái của An và Nhi, rất nhiều video. Còn có những cuộc hội thoại giữa An và Nhi.
Anh ta chỉ coi cô là kể sai khiến, một kẻ chỉ để anh ta thoả tình khi Nhi đi vắng, là nơi mà anh ta tha hồ lợi dụng.
Ngọc như gục ngã, khụy xuống sàn.
- Không phải....không phải đâu.....KHÔNG PHẢI.....- Ngọc vẫn không tin những gì trước mắt mình. Cô không tin....không tin.....
* Chát*
- Cái này đánh cho chị tĩnh...- Tâm tát thẳng vào mặt Ngọc. Cô chưa từng đánh Ngọc nhưng cứ để cô như vậy thì chắc chắn rằng mọi tương lai của Ngọc sẽ bị An vùi vào hố.
Ngọc như chết lặng, mọi thứ có phải cô đã làm mọi thứ chỉ để An hạnh phúc bên Nhi không? Vậy cuối cùng tình cảm của cô dành cho An chỉ để An trao cho Nhi. Cô vì An mà làm tất cả, hại cả tình cảm Hưng và Tâm, kể cả lấy tính mạng người luôn ra sức tin tưởng bảo vệ cô.
- Chị....Chị xin lỗi.....Xin lỗi....- Ngọc lê người tới gần giường bệnh của Hưng, cô vừa làm gì vậy? Cô vừa giết anh sao?
- Nếu lời xin lỗi của chị có thể khiến Hưng tĩnh thì tốt biết mấy.- Tâm kéo ghế ngồi gần Hưng, hai tay nắm lấy tay anh. Nước mắt cô lăn dài trên má... Đáp lại cô chỉ là khoảng không yên lặng, anh vẫn nằm im đó, vẫn im lặng với cô...
-----------------------------------------------------------
Aydaaaa!!! Dự kiến thì fic sẽ kết thúc đúng 100 chap nha. ( Viết gì mà dài dễ sợ....chắc sợ người ta không có truyện đọc á?)
À còn nữa nè, song song với truyện của âu thì còn có thêm truyện của bà âu này nữa nha. Hay cực luôn á.
Mọi người ủng hộ bả nha!!!!!! Bao dễ thương và thân thiện.
Yêu mấy bà❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro