Chap 85
Ngọc nghe tiếng Hưng liền nhanh chóng giả vờ đỡ Tâm nằm trong lòng.
- Tâm ơi....Bé, Em có sao không? Tĩnh nào.- Ngọc vỗ nhẹ hai bên má Tâm, vờ kêu cô tĩnh dậy.
Hưng đang dưới nhà loay hoay tìm cô, nghe thấy tiếng Ngọc trên lầu liền vội chạy lên.
- Bé...đừng làm chị sợ.- Ngọc lay lay Tâm. Cô vẫn nằm bất động trong tay Ngọc, đầu có chút máu.
- Tâm, Tâm, em sao vậy?- Anh vừa bước lên đến thư phòng đã thấy hình bóng cô gái anh thương đang nằm đó, đầu còn chảy chút máu. Anh hốt hoảng chạy đến ôm Tâm vào lòng. Anh bế hẳn cô lên tay ôm trọn cô bế về phòng. Anh gọi cho bác sĩ riêng tới một cách gấp rút.
- Tôi cho anh 5p để có mặt ở nhà tôi.- anh nhìn người con gái trên giường, mặt lạnh ra lệnh.
Anh vẫn ngồi ở chiếc ghế gần đó ngắm nhìn cô.
- Cô ấy chỉ là va đập mạnh khiến dây thần kinh ngắt quảng khiến bất tỉnh tạm thời. Cho cô ấy nghỉ ngơi sẽ không sao. Tôi đã băng bó vết thương cho cô ấy.- Bác sĩ thông báo tình hình của cô như đã giúp anh trút bớt gánh nặng trong lòng. Anh lo cho cô đến phát điên lên rồi
- Quản gia, tiễn khách. Sau đó kêu tất cả các người có mặt trong nhà tụ họp ở phòng khách.- Anh vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh đó, ra lệnh cho quản gia. Mặt không thể rời khỏi cô chút nào.
Anh cuối xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu nhỏ của cô, sau đó quay bước xuống phòng khách.
- TÔI MƯỚN MẤY NGƯỜI VỀ ĐỂ LÀM TƯỢNG CHO NHÀ TÔI À. ĐỂ HUỲNH PHU NHÂN CÓ CHUYỆN GÌ THÌ MỌI NGƯỜI KHÔNG YÊN VỚI TÔI ĐÂU.- anh như núi lửa phun trào, mắng một mạch vào những người làm.
- D...ạ...tụi tôi xin lỗi cậu chủ.- quản gia thay mặt mọi người. Nhưng lời nói ông không thể nào có thể nói hoàn chỉnh bởi nét mạnh như đang muốn ăn sống các người làm khác. Ông có chút run sợ, giọng nói có chút lắp bắp.
- ĐI KHỎI MẮT TÔI.- Anh tức giận, ngồi mạnh xuống ghế. Ngọc từ nảy giờ chỉ dám ngồi chiếc ghế sopha gàn đó, lén lén liếc nhìn anh. Nếu như anh biết người khiến Tâm như vậy là cô thì có lẽ anh sẽ chôn sống cô luôn.
- Anh...Hưng anh đừng giận nữa. Tâm không sao rồi mà.- Ngọc kéo anh ngồi lại ghế, nắm tay anh mà an ủi.
- Mà em có biết sao Tâm bị vậy không?- Nảy giờ do sự tức giận chiếm hầu hết tâm trí của anh nên anh mém quên đi lý do mà khiến cô ra nông nổi này.
- Ờ...à.....Tâm chạy nhảy bị té đập đầu vào cạnh bàn nên vậy thôi.- Ngọc lấp bấp tìm lý do cho Hưng.
- Con bé này, phải dạy dỗ rồi. Thôi để anh lên coi Tâm sao rồi?- Anh đứng dậy vừa định bước lên đã thấy Tâm đang bước từ cầu thang xuống, bước đi có chút loạng choạng.
- Em khoẻ chưa mà xuống đây? Hưng chạy nhanh đến chổ cô, đỡ cô yên vị trong lòng của mình dẫn cô đến ghế sopha ngồi. Từ nảy đến giờ cô chỉ để mặc anh làm mọi thứ, mắt cô vẫn không rời Ngọc. Cô nhìn Ngọc trong sự hụt hẫng. Cô đã đặt niềm tin quá nhiều rồi đúng không?
- Chị định diễn vở kịch này đến khi nào nữa?- Tâm nhìn Ngọc. Ngọc thứ biết Tâm đang muốn đề cập là chuyện gì mà.
- Em nói gì vậy Tâm? Có phải không khoẻ không? Để chị coi.- Ngọc vờ như không biết chuyện gì. Đi tới gần chổ Tâm và Hưng.
- Sao vậy bé?- Hưng cũng ngồi đờ ra. Anh vẫn chưa biết Tâm là đang muốn nói gì?
- Tại sao chị làm vậy? Có phải là do An đúng không?- Tâm vẫn nhìn Ngọc. Cô thừa biết rằng người mà khiến Ngọc làm vậy chỉ có thể là An
- Chuyện gì? Anh không hiểu gì cả? Sao lại liên quan đến An? Nói anh nghe nào.- Hưng lo lắng nhìn qua Ngọc rồi quay sang nhìn Tâm như đợi câu trả lời từ cô.
- Chị không biết em nói gì cả. Nếu em không thích có sự hiện diện của chị thì chị về. Đâu cần đuổi khéo chị. Bye anh, bye em.- Ngọc là đang trốn tránh cái việc Tâm nói, Ngọc là đang sợ phải đối mặt.
- Chị đứng lại cho em. Chị lấy hồ sơ mật của công ty. Em đã chưa nói? Chị lại vì sợ em biết mà ra tay với em. An đã làm chị mù quáng rồi Ngọc...- Tâm đứng bất dậy, đi nhanh đến trước mặt Ngọc.
- Chị không biết gì hết mà.- em đi ra cho chị về.
- Em nói gì vậy Tâm? Sao Ngọc làm như vậy được. Em mới tỉnh lên lầu nghỉ ngơi đi cho khoẻ. Đừng làm loạn nữa.- Anh đi về phía cô, cầm lấy cổ tay cô định sẽ kéo cô về phòng. Nhưng cô lại đẩy anh ra, nước mắt đầm đìa chảy.
- Chị đừng diễn với em nữa. Chuyện chị làm em và chị biết, trời biết đất biết. Em không trách chị nhưng tại sao chị làm vậy với em và Hưng chứ Chúng ta là chị em với nhau mà. Cho em lời giải thích đi, nó là giả dối cũng được.- Tâm thực sự chả có ý gì là trách Ngọc. Cô vẫn tin Ngọc sẽ không làm những chuyện đó chắc chắn có người đang cố kéo Ngọc vào chuyện này. Có lẽ Tâm hơi kích động nên tay cô đã nắm chặt vào cổ tay Ngọc.
- Đau...En làm chị đau đó...- Ngọc vùng vẫy nhưng tay Tâm vẫn siết chặt.
- Tâm....em làm gì vậy? Em ấy đã nói không có rồi. Trước em nói An này nọ, anh đã không nói rồi. Này là Ngọc, là chị em của em. Em đừng nói bừa, đi theo anh lên nghỉ. Đừng làm mọi chuyện loạn lên.- Hưng giúp Ngọc thoát khỏi tay Tâm. Anh chẳng những không tin cô mà còn đang quay lại trách cô. Cô giờ chỉ biết câm nín, cô cứ nghĩ anh vẫn sẽ bên cô vẫn tin cô nhưng đó là do cô nghĩ. Nước mắt vô thức trực trào ra. Cô chỉ biết nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cô như đang cố kìm nén mọi thứ....nước mắt cứ rơi......
-----------------------------------------------------------
Lại để mấy bà đợi âu rồi. Xin lỗi mấy bà nhiều lắm lun. Mấy ngày nay đúng như mấy bà nói, ác quá chắc bị nghiệp quật thật....âu sốt nằm chèm bẹp....thôi bỏ qua, thông cảm cho âu nha.
Yêu mấy bà❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro