Chap 83
- Còn về An, trợ lý của anh rể. Anh ta mồ côi từ nhỏ, có thêm một cô em gái. Cô ta cũng đã được anh trai lo cho đi du học Mỹ đến này chưa có thông tin. An có mối quan hệ với Yến Nhi và cả với chị Ngọc.- Một loạt thông tin chưa gì đã được Trúc Phương tìm ra hết. Khô g sót một ai.
- Được rồi. Tụi em về đi. Chị phải đi xem anh rể của mấy đứa sao rồi.- Cô đang không biết mình phải làm gì. Nếu bây giờ đùng đùng đi kiếm An và Nhi thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm cho Hưng kể cả cô không có bằng có chứng. Nói ai tin chứ. Nói với Hưng liệu anh có tin cô không? Anh luôn đặt niềm tin tuyệt đối cho An còn gì. Còn Ngọc, cô phải giúp người chị này của mình sao đây? Ngọc rất yêu An cô nói ra thì Ngọc có tin không? Rồi không tin thì tình chị em của cô và Ngọc sẽ ra sao? Mà không nói là chẳng khác nào đang tiếp tay với An? Hàng vạn câu hỏi cứ tạo thành danh sách bắt cô phải giải quyết. Thôi cứ về với anh trước đã, có gì tính sau.
- Chị định làm gì cũng phải nói tụi em. Chứ để chị một mình em không có an tâm tý nào.- Linh chạy tới ôm chị. Con bé này dù lớn xác như vậy đấy nhưng vẫn thích làm nũng với chị.
- Thôi đi cô nương. Tui biết rồi. Mấy đứa lo về sớm đi cũng trễ rồi.- Cô xoa đầu mấy đứa nhóc. Cô thực sự hạnh phúc khi có mấy đứa này, như là gia đình nhỏ vậy. Cô luôn được mấy đứa nhóc này bảo vệ, yêu thương.
- Dạ chị. Chị hứa rồi đó. Yêu chị nhất.- Mấy đứa nhóc này, mỗi lần mà bảo giải tán đi về là cứ ôm lấy cô như sợ cô đi mất vậy.
- Yêu mấy đứa. Thôi chị đi trước.- Cô rời đi, chạy thật nhanh đến công ty của anh.
Bước vào phòng đã không thấy anh đâu, lúc này công ty đã vắng người. Hầu như mọi người đã về hết, chỉ mỗi phòng anh còn mở ánh đèn heo hắt.
Anh đứng trầm ngâm ngay trước tâm gương, nhìn xuống là cả một thành phố về đêm. Vài ánh đèn đường hiu hắt, một người đàn ông trên tay là điếu thuốc.
- Ông xã, anh đã khoẻ hơn chưa mà ra đây rồi.- cô nhìn quanh phòng, ánh mắt cô bỗng dừng lại ngay bóng dáng quen thuộc đó. Anh đã ốm đi, dáng vẻ rất mệt mỏi. Cô chạy nhanh ôm lấy từ sau lưng anh. Nó vẫn ấm áp như vậy.
- Anh khoẻ hơn rồi. Cám mơn em bà xã à.- anh bống trở nên mít ướt, quay hẳn người ôm lấy cô. Gục đầu lên vai cô.
- Sao lại cảm mơn chứ? Anh lại mít ướt rồi Huỳnh tổng.- Cô biết thứ anh đang chịu đựng là gì? Giá như cô biết sớm hơn thì anh đã không đến như vậy.
- Anh không biết phải làm sao nữa? Sao em lại giúp anh chứ? Họ có làm khó em không?- anh vẫn mong cô đừng giúp anh. Anh sợ họ làm khó cô. Rồi cô phải đau đầu vào việc của anh. Anh đã từng hứa với lòng mình rồi. Anh ra sao, bị gì cũng được hết nhưng không ai được đụng đến cô. Chuyện của anh hãy để anh giải quyết vì anh không muốn cô phải suy nghĩ nhưng chuyện của cô thì anh nhất định phải biết và nhất định ra mặt dành lại công bằng cho cô dù cô đúng hay sai.
- Ngốc, anh là chồng em mà. Em không muốn ông xã của em suốt ngày ủ rũ. Anh đừng lo họ không làm gì em đâu.- cô nhìn anh cười. Cô biết anh lo, anh thương cô chịu cực. Nhưng cô không thể coi như không có gì khi anh đang bước đền đường cùng như vậy.
- Đâu đáng đâu em. Anh lúc nào cũng gây cho em buồn phiền. Làm em khóc. Anh không đáng đâu.- anh luôn cảm thấy mình có lỗi với cô. Vì anh mà cô đã làm quá nhiều thứ. Anh....
- Em cấm anh nói như vậy nghe chưa? Em thương anh, yêu anh. Nên em phải bảo vệ người em yêu. Đừng nghĩ nữa. Anh xứng đáng mà.- cô nhìn anh, người đàn ông này đôi khi lại ngốc như vậy đấy.
Cô vướng người hôn nhẹ lên môi anh, hai đôi môi cứ quấn lấy nhau. Cô ôm lấy cổ anh, ôm rất chặt.
Cả hai buông nhau ra, nhìn nhau nở nụ cười mãn nguyện. Dù cuộc đời nó đối xử với anh và cô ra sao nữa nhưng foo và anh vẫn bên nhau, vẫn yêu như thế, vần gần nhau như thế.
- Tôi làm đúng như anh muốn thì anh phải xoá bỏ tất cả video đúng không?- Ngọc nhìn An, không hiểu sao đến gì chỉ cần An xin lỗi cô thì cô vẫn sẽ đâm đầu vào yêu mù quáng. Cô vẫn còn rất yêu An, yêu rất nhiều nữa là đằng khác.
Đúng rồi em yêu, chỉ cần anh có thứ anh muốn thôi, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục yêu nhau như trước kia. Anh sẽ đưa em về sống cùng anh, chúng ta sẽ xây dựng một gia đình đúng nghĩa.- An vuốt từng loạn tóc của Ngọc, hô nhẹ lên đầu cô. Buông những lời ngọt ngào khiến Ngọc đắm chìm mà nghe theo.
Sau đó, An đưa Ngọc về nhà, anh ta bỏ cô ở nhà sau đó quay đi tìm Hà.
- Xin lỗi anh Hưng, Mỹ Tâm. Em bị ép vào đường cùng. Xin lỗi hai người. Đến lượt em phải được hạnh phúc rồi.- Ngọc bị dồn vào đường cùng bắt buộc phải làm việc theo An sai khiến. Đúng rồi! Cô chỉ cần làm theo An thì cô sẽ hạnh phúc, sẽ cũng An có một gia đình với những đứa nhóc tỳ kháu khỉnh. Sẽ bên An đến suốt đời. Cô có phải vì An mà làm mọi thứ với hai người thân cận của mình không?
----------------------------------------------------------
Yêu mấy bà ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro