Chap 78
Cuộc họp cổ đông cuối cùng cũng tới, cái ngày anh cảm thấy tồi tệ nhất cũng xảy ra. Tối qua, anh không tài nào mà ngủ được. Anh cứ ôm chặt lấy cô, nó anh không phải sợ mất địa vị danh tiếng thứ anh sợ là ảnh hưởng đến cô và gia đình kìa. Họ sẽ làm điều gì tồi tệ hơn lên gia đình anh đây. Ba mẹ anh và cô đã chịu đủ rồi, muốn thử thách gì cứ thử lên anh, anh sẽ chịu tất miễn họ đừng bị gì cả là anh vui lắm rồi, tha chi họ đi. Anh không thể chứng khiến ba anh trầm ngâm ngồi nhìn vào khoảng trống dù gì đó cũng là kỷ niệm cả tuổi trẻ của ông. Bà Huỳnh thấy ông không ăn không uống ngồi yên như vậy lại lo. Đêm nào bả cũng khóc, bà lén khóc nhưng anh cũng đã thấy nhiều lần mắt bà đỏ hoe, mặt đượm buồn. Còn cô, vì lo cho anh mà đã sụt ký thấy rõ, ốm hơn rất nhiêù, nhiều đếm thấy anh thức trắng cô cũng thức trắng theo. Cô biết anh mệt mỏi lắm, ngày ngày anh luôn mỉm cười với cô chỉ để cô biết rằng anh ổn nhưng chất chứa đâu đó vẫn là nổi bất an.
Suốt đêm anh không ngủ, cứ ôm lấy cô như vậy. Ngày mai chắc sẽ là một ngày tồi tệ lắm.
- Đừng lo, em vẫn bên anh mà ông xã. Mất cái đó thì đã sao? Chúng ta cùng làm lại. Anh đừng làm em lo thêm đó.- Cô siết chặt vòng tay dựa đầu vào lòng ngực anh. Để anh vẫn cảm nhận được cô sẽ mãi mãi bên anh dù có ra sao đi nữa sẽ không bao giờ bỏ anh mà đi.
- Ừm...anh không sao mà. Em cũng đừng lo.- anh mỉm cười nhẹ với cô. Nụ cười để trấn an cô, nụ cười chỉ để cho cô yên lòng về mình chứ làm sao mà vui vẻ cho nổi chứ.
- Không sao mà buồn hiu vậy. Anh không thể nói dối em đâu. - cô xoay mặt đối mặt với anh. Ra vẻ như một cô giáo.
- Cô giáo Tâm, con xin lỗi....- anh thấy vậy cũng hùa theo cô. Mặt anh lúc hối lỗi trước cô cứ như mấy đứa cấp 1 vậy đó. Cùng nhau giỡn, rồi lại nhìn nhau cười phá lên. Đúng là lâu rồi, chúng ta chưa giỡn với nhau như vậy. Anh thì mang nổi buồn không có hứng thú giỡn chỉ cười nhek với cô rồi thôi, còn cô thì lại lo cho anh. Một con người không ăn không ngủ nhiều ngày như vậy thử hỏi sức đâu mà chiụ nổi. Cô ép anh lắm, anh mới chịu ăn một chút.
- Anh nè....hay là đám cưới mình dời lại, để sau này rồi làm.- cô sợ chuyện đám cưới sẽ thêm phần áp lực cho anh. Cô không muốn mọi thứ đè nặng lên vai anh nữa. Anh chịu như vậy là quá đủ rồi.
- Không được. Thiệp cũng đã mời rồi. Với lại đời con gái cũng chỉ có một không thể dời tới dời lui được. Bất công với em lắm. Em đừng suy nghĩ nữa, anh lo được mà.- Anh nhìn cô, nắm lấy bàn tay có phần gầy gò. Anh biết cô thương anh, sợ anh mệt, sợ anh áp lực nhưng anh không thể để những điều bất công xảy ra với cô. Kể cả đám cưới còn không làm được cho cô thì anh không biết phải làm gì nữa. Sao đi nữa vẫn lo cho cô một cái đám cưới hoàn chỉnh, biến cô thành một công chúa. Vì cô xứng đáng với nó mà.
- Nhưng mà....- Cô đình nói gì đó nhưng nhìn anh e dè rồi lại im lặng. Có lẽ là anh hiểu cô quá nên mỗi lần như vậy anh lúc nào cũng đọc được dòng suy nghĩ trong cô
- Em không tin anh sao?- Anh nhìn thẳng vào cô, anh biết sau này mình không còn như vậy, không còn một địa vị cao sang nữa nhưng anh có thể cực khổ chứ sẽ không bao giờ để cô cực khổ cả.
- Em tin anh..- cô chồm lên hôn môi anh. Anh giỏi như vậy mà, điều anh cần lúc này cũng là niềm tin từ cô. Tất nhiên cô sẽ hoàn toàn tin anh rồi. Chỉ đơn giản anh là người cô yêu nhất, là chồng cô nữa. Cả hai cứ day dưa một lúc rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Ngày mai dù có ra sao đi nữa, anh vẫn bên cạnh em, lấy thân mình mà bảo vệ em.
Sáng nay, vừa dậy đã thấy cô đi ra ngoài từ lúc nào. Trên bàn chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ " em có việc ra ngoài, anh nhớ ăn sáng, em luôn bên anh. Đừng lo nha ông xã. Yêu anh"
Anh cầm tờ giấy đọc, mỉm cười nhẹ.
- Vợ ngốc, anh cũng yêu em.- anh thay đồ, ăn sáng như đúng ý cô. Sau đó là tới công ty đối mặt với những chuyện sắp tới. Vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh đó đi vào công ty. 8h hôm nay cuộc họp cổ đông sẽ xảy ra.
- Sếp ơi, anh uống cà phê nè.- Anh bưng tách cà phê vào phòng.
- Đem đi đi, anh không muốn uống.- trước khi xảy ra vài điều tồi thì anh vẫn muốn làm trọn trách nhiệm, xem lại tất cả sổ sách một lần nữa.
- Nhưng mà....- An như muốn thúc ép Hưng uống tách phê đó, những anh luôn từ chối.
- ĐI RA NGOÀI.- Anh tức giận quăng tất cả hồ sơ sổ sách xuống đất. An thấy vậy, đành đi ra ngoài nhưng trong lòng luôn dấy lên lòng căm ghét. Tách cà phê đó đã bị anh ta tăng liều lên cực mạnh, uống vào có thể tim anh sẽ ngừng đập ngay lập tức.
Gần đây, tim anh cứ liên tục khó thở, đầu thì đau âm ĩ nhưng anh không muốn cô lo nên đành im lặng. Anh khó thở đưa tay đặt lên tim, nó cứ như bị ai bóp nghẹn vậy. Rất khó chịu...
-----------------------------------------------------------
Viết xong chap nào là âu đăng chap đó chứ không có time cụ thể. Ai đợi truyện của âu thì âu sorry nhaaa
Love u <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro