Chap 74
Tâm thấy Hưng mệt mỏi liên tục suy nghĩ về cái gì đó nhưng lúc cô hỏi thì lại bảo không có gì. Anh thường xuyên gục vào vai cô, đôi khi còn có chút nước mắt. Anh đã mệt, mệt lắm rồi.
Anh không phải muốn giấu cô nhưng anh không muốn cô cảm thấy lo lắng hay bất an. Anh có thể chịu được chỉ cần có cô bên cạnh, có cô cho anh mượn bờ vai thì có lẽ anh sẽ vượt qua được. Chuyện của anh thì để anh giải quyết, anh không kéo cô vào nhưng nếu là chuyện của cô thì sao đi nữa anh sẽ luôn bênh vực cô thậm chí người sai là cô.
Anh mất ngủ nhiều hơn, ăn uống cũng chẳng vào bao nhiêu, liên tục suy nghĩ cách để vực dậy công ty. Anh vốn thông minh nên việc suy nghĩ không khó chỉ là.......suy nghĩ ra cái nào thì bọn đối thủ liền lấy. Trên một thương trường nếu làm sau người khác một bước thì bạn đã thua người ta rồi....
Hiện giờ nhìn anh thực sự không dám nghĩ đó là Huỳnh tổng, một Huỳnh tổng chú trọng bề ngoài, một Huỳnh tổng lạnh lùng, một Huỳnh tổng bảnh bao khiến mọi cô gái sướng như điên khi chỉ cần anh một cái nhìn từ anh thôi. Bây giờ là một Huỳnh tổng tóc tai dựng đứng, quần áo sộc sệch, râu mọc lỏm chỏm, khó chịu, nóng tính. Nhìn anh chả khác nào là gã ăn mày khi bị bỏ đói suốt 1 tháng trời.
Cô thấy vậy cô cũng xót chứ nhưng anh lại không cho cô biết và lo cho anh. Xuất hiện trước mặt cô, anh lúc nào cũng cười vui vẻ như chẳng có chuyện gì nhưng sao anh có thể giấu cô cơ chứ.
Tại quán cà phê J gần công ty H&T.
- Cô là ai mà hẹn tôi ra đây? Tôi bận lắm.- ông Chu nhận được lời mời của một cô gái, trước mắt ông quả thật cô gái này rất đẹp, có thể gọi là thiên thần. Nhưng lý do hẹn ông ra đây thì ông không hề biết. Ông đâu có quen biết cô ta.
- Ông bình tĩnh đã. Tôi sẽ vào vấn đề chính luôn. Tôi muốn ông âm thầm bán lại cổ phần công ty H&T cho tôi.- Cô vào thẳng vấn đề. Cô cũng thừa biết ông ta chỉ mám tiền, ông ta rất ghét Hưng vì chính anh cũng cướp đi chức Chủ tịch hội đồng quản trị của ông.
- Tại sao tôi phải bán cho cô? Thương trường thì con gái như cô biết gì? Phiền phức... - Ông ta nghe nói tới đây liền biết cô gái này là người của Hưng. Vì không ưa anh nên đừng hòng ông bán. Ông thà bán cho người khác cũng không giúp Hưng.
- Tôi không nói nhiều. Ông hãy bán khi tôi còn thương lượng giá cả một cách đàng hoàng với ông.- Đừng thấy cô con gái rồi nghĩ cô thiếu suy nghĩ làm trò. Cô vẫn bình tĩnh rồi nhìn ông như có vẻ cô đá biết được sau cuộc thương lượng này là bàn thắng mà cô có thể giúp Hưng.
- Tôi không bán. Bán cho mấy đứa ranh con như cô.... Dù có trả cao tôi cũng không bán.- Ông tức giận đứng dậy, định rời khỏi thù..
- Khoan đã ông Chu.... Tôi có quà tặng ông.- cô lấy từ trong túi ra một sấp hình. Toàn là nhưbgx tấm hình anh đi bia ôm, ôm gái thậm chí là lên giường một cách rõ nét.
- Cô đừng tốn thời gian của tôi. Phiền phức.- ông ta chưa kịp quay lại cô đã để những tấm hình trên bàn.
- Ông có thể đi và không bán cho tôi cũng được nhưng mấy tấm hình này nếu đến tay vợ ông thì....tôi e rằng chức giám đốc công ty ông cũng một phút mà mất.- cô khoanh hai tay trước ngực, nhìn ông với vẻ đắc thắng. Cô đã tìm hiểu cả rồi. Muốn chống cô đâu có dễ.
- Cô.....Tại sao lại có tấm hình này. Để tôi coi cô còn đắc thắng với tôi không?- ông khá bất ngờ, lập tức lại bàn dùng tay xé nát.
- Ông cứ việc xé.... Tôi còn nhiều bản lắm bây giờ còn cả bản trước nhà ông nữa....- cô cười khinh. Cô biết ông ta chỉ lấy vợ vì nhà bà ta giàu có thậm chí những cái chức của ông cũng do gia đình bà ấy tạo ra. Thử hỏi nếu biết được ông ta ra ngoài chơi gái thì số phận ông ra sao? Bị mất chức phận tệ hơn có thể mất tay mất chân gì đó vì dám làm phật lòng đến đại tiểu thư của một bang giang hồ.
- Cô....cô muốn cái gì?- không còn nét mặt kiêu ngạo khinh thường nữa, ông ta mặt mày xanh lè, ngồi lại chiếc ghế đối diện nhìn cô. Lúc này như một con hổ dữ thì bây giờ ông chả khác nào con thỏ.
- Tôi muốn ông âm thầm bán lại cổ phần công ty mà ông đang có và đừng để cho bên kia biết ông đã bán cho tôi.- cô nghiêm túc nhìn ông. Nhìn vẻ bề ngoài cô như một thiên thần nhưng tận bên trong cô thì như một ác quỷ. Cô sẽ dễ gần, dễ thương nếu như không đụng đến cô và chồng cô. Vù ông ta đã đụng đến Hưng cơ mà, đâu trách cô được.
- Được....được....tôi sẽ làm theo lời cô chỉ cần cô không đưa những tâm hình này đi.- ông như một chó ngoan nghe lời chủ. Mặt mày lắm la lắm lét, hai tay nắm lấy nhau để phía trước.
- Thế thì tốt. Yên tâm số tiền tôi sẽ trả đủ không thiếu một đồng. Ông cứ như chưa từng gặp tôi, làm tròn vai diễn này thì những tấm hình cũng bay đi theo gió.- cô cũng không phải ép người quá đáng, như vậy cô đã đứng tên là cổ đông của công ty. Tạm thời thì cô chưa muốn anh biết vì thế nào anh cũng sẽ lo lắng và cảm thấy mình bất lực này nọ. Chàng trai của cô lúc nào cũng nghĩ đến cô đến nổi khiến bản thân phải trở nên hoàn hảo trọn vẹn.
Đang nói chuyện cùng ông Chu thì...
* Reng*
- Alo bé đang ở đâu?Về gấp đi....ông Hưng ổng xỉu ở nhà rồi.- vừa bắt máy đã nghe tiếng Ngọc vang bên tai.
Cô vội cúp máy
- Sẽ có người liên hệ với ông làm thủ tục. Tôi có việc tôi đi trước. Chào ông.- cô vội vàng cầm lấy túi xách rời đi.
-----------------------------------------------------------
Love u <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro