Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73

Hôm nay, các cổ đông liên tục bắt phải mở cuộc họp. Các nhà cổ đông ùn ùn kéo đến công ty làm loạn cả lên.
- Anh...ơi....anh ơi...- An chạy gấp rút xông thẳng vào phòng Hưng, thở hỗn hển.
- Chuyện gì? Từ từ nói.- Hưng vẫn đang xem lại cái giấy tờ. Không hiểu sao gần đây kế hoạch nào của công ty thì đối thủ đều biết và làm trước một bước. Dẫn đến công ty thiệt hại. Lạ thay, anh đã cho người kiểm tra hết nhưng những kế hoạch đó chỉ có anh, An và phòng ý tưởng biết. Anh cũng đã cho kiểm tra hết nhưng chẳng có tung tích gì.
- Ông Chu, ông Lý, và những cổ đông đang đòi gặp anh.Họ đang làm ầm dưới sảnh - An thở hỗn hển nói. Các người đó vừa nghe công ty có chút chuyện liền tới làm ầm cả lên
- QUÁ ĐÁNG!!!- anh đứng bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn. Người anh nóng hừng hực như lửa. Đừng dại mà chọc điên con hổ dữ trong anh. Lúc thuận lợi thì xem anh như ông trùm, một tiếng ho của anh đã đủ để những người kia im miệng. Giờ thì chẳng xem ai ra gì.
- Mời họ lên phòng anh.- anh tức giận ra lệnh cho An mời họ lên. Anh cũng đâu làm gù sai mà phải lẩn trốn. Gần đây họ thường xuyên áp đảo anh, còn ra lệnh phải để công ty như trước. Trước giờ, Huỳnh tổng này chưa bao giờ nghe lệnh ai, giờ lại giở giọng đó với anh.
- Dạ.- An lập tức đi xuống làm theo lệnh. Anh nhìn ra cửa kính, nơi thành phố tấp nập xen lẫn là các toà nhà công ty, rõ ràng có vấn đề, tại sao có sự trùng hợp nào đến bất ngờ như vậy. Công ty anh ưu đãi 10% thì đối thủ là 30%. Công ty anh có hồ sơ mật thì bên đối thủ lại có trước. Anh thì không nói rồi, có ai mà đem chén cơm của mình đang cho đối thủ đâu. An thì niềm tin anh dành cho cậu ây rất cao thậm chí là không chút gì nghi ngờ. Trước kia An từng bên anh lúc công ty vừa thành lập đến bây giờ, cậu ấy sao có thể. Còn vài người ở phòng ý tưởng, họ cũng bên công ty rất lâu rồi, anh cũng cho người theo dõi cũng chả có. Vậy thì ai ???
- Đây, cái này là sao? Lần này để cậu phá nát công ty rồi.- ông Chu xông thẳng vào phòng, chưa kịp thấy ổng đã nghe ổng la hét um xùm.
- Cậu giải thích đi. Công ty để cậu phá như vậy, chúng tôi sai khi để cậu ngồi cái chức này. Gần đây vì những thứ con gái mà lãng cả công ty. Cậu nói sao đây.- ông Lý cũng hùa theo ông Chu mà la hét. Anh vẫn quay ra cửa kính mặc cho mấy ông nói. Hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm.
- Đúng đó....đúng đó.....đàn bà thiếu gì vì vậy mà đá chén cơm của chúng tôi.- vài cổ dông thấy vậy liền hùa theo.
- Các người nói đủ chưa? Huỳnh tổng tôi yêu ai, vì ai đến lượt các người nói hay sao? XỈ NHỤC TÔI THẾ NÀO TÔI CÓ THỂ RỘNG LÒNG BỎ QUA NHƯNG  ĐỪNG ĐỤNG TỚI CÔ ẤY NẾU NHƯ CÁC NGƯỜI CÒN MUỐN SỐNG.- Anh tức giận đến đỏ mặt, tay đấm thẳng xuống bàn. Vì bàn kính nên tấm kính chịu sự tác động của anh mà nứt ra.
- Chúng tôi....muốn mở cuộc họp bầu lại chủ tịch của công ty.- thấy anh như vậy, họ có chút run sợ nhưng nhanh chóng áp đảo anh.
- Được. Thư ký tôi sẽ lập cho các ông cái hẹn.- tay anh vì đập mạnh khiến cho các mãnh kính cắt thẳng vào tay anh, máu tứa ra.
- Được. Chúng tôi về trước.- nghe sẽ có được buổi bầu chọn nên mọi người cũng chịu ra về.
- Khoan đã.....- vừa bước được vài bước, anh lập tức kêu mọi người dừng lại.
Mấy người chưa xin lỗi vợ tôi.- Hưng ngồi trên ghế nhìn đám người phía trước.
- Gì chứ?- mọi người xôn xao, xin lỗi ai chứ?
- Chuyện của tôi và công ty, tôi cấm mấy người đụng đến vợ tôi. Huỳnh phu nhân không phải để mấy người gọi là đám này đám nọ. Xin lỗi cô ấy.- dù Tâm không có mặt ở đây, nhưng anh cũng không cho phép ai nói những từ xỉ nhục cô ấy.
- Cậu quá đáng vừa thôi. Tôi mà phải đi xin lỗi vợ cậu. Dù gì tôi cũng lớn hơn cậu và vợ câu đó.- ông Chu cay cú nhìn Hưng, ông cũng lớn tuổi hơn giờ lại phải gập đầu xin lỗi à.
- Ông tự nhận mình lớn thì phải nói chuyện cho tôi phải nể ông. XIN LỖI CÔ ẤY.- Anh gằng giọng nhìn ông Chu.
- Cậu....Xin lỗi.- ông nói xong, tức giận rời đi. Ông thật sự quê mặt với nhiều người mà. Chưa bao giờ, ông đây phải xin lỗi như vậy. Trước giờ đều không, ông làm lúc nào cũng đúng giờ lại đi xin lỗi người không có mặt ở đó, quan trọng đáng tuổi con cháu ông.
Sau đó mọi người cũng kéo đi về, anh ngồi thừ ra. Anh phải làm gì? Anh không muốn cơ đồ của ba anh phải sụp đổ. Anh đã thức trắng mấy đêm rồi, đã nổ lực lắm rồi. Đột nhiên anh bật dậy lặp tức khoác áo chạy về nhà.
Mặc cho tay chảy máu, anh lái nhanh về nhà với thân thể mệt mỏi, nhiều ngày anh phải giấu cô, tỏ vẻ vui vẻ đi chơi cùng cô. Vì chỉ có như vậy là anh thấy bình yên nhất. Về đến nhà, anh xông thẳng vào nhà, tìm cô khắp nhà. Lên đến phòng anh đã thấy được hình bóng người mà anh muốn gặp. Cô đang may gì đó thì phải. Anh kéo cô đứng dậy, ôm nhào đến cô. Cô chưa kịp định hình gì đã thấy anh nằm trong lòng cô. Anh gục mặt vào hỏm cổ,...
- Anh sao vậy ? Có chuyện gì hả anh? Đừng làm em sợ.- cô đẩy anh ra, anh có chuyện gì đột nhiên lại như thế.
- Đừng im một chút. Anh mệt rồi.....vợ à.- anh siết chặt vòng tay, gục đầu xuống vai cô.
-----------------------------------------------------------
Love u <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro