Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67

Sáng nay, cô thức dậy từ rất sớm. Xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh.
Anh đang bị nhấn chím trong cơn ác mộng, có lẽ nó đáng sợ đến nổi mặt anh biến sắc, liên tục quơ tay múa chân. Cuối cùng anh cũng có thể thoát ra viễn cảnh đó. Mồ hôi đầm đìa, vừa mở mắt đã không còn thấy cô nằm trong lòng mình nữa. Anh lật tung lên đi kiếm.
- Tâm ơi....bà xã.....em đâu rồi? Tâm.....- Anh la in ỏi chạy từ trên lầu xuống.
- Anh làm gì mới sáng sớm đã la in ỏi rồi.- cô đang chiên trứng, quay sa g nhìn anh. Đầu tóc thì rối bời, quần áo sộc sệc, chân mang dép chân không, mồ hôi thì chảy ướt đẫm khuôn mặt, mặt anh còn rất hoảng sợ nữa.
- Tâm à,....- anh chạy nhào tới ôm chị. Anh vui cười trở lại, không còn nét mặt hoảng sợ kia nữa. Một giấc mộng thật đáng sợ.
- Anh sao vậy? Mồ hôi tùm lum.- Cô với lấy khăn giấy, lau mồ hôi giúp anh.
Anh vẫn ôm chặt lấy cô.
- May mắn khi em còn ở đây.- có lẽ ác mộng vừa rồi rất đáng sợ. Vòng tay vẫn ôm chặt lấy cô, anh úp mặt vào bã vai của cô.
- Anh sao vậy? Nói em nghe- cô thấy anh rất hoảng, nên đành vỗ về anh dù chưa biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Cô vuốt nhẹ lưng anh, để anh cảm thấy dễ chịu hơn.
- Anh gặp ác mộng. Ác mộng đó đáng sợ lắm.- vừa nói vòng tay anh lại siết chặt hơn.
- Chỉ là ác mộng thôi mà.-Cô vỗ nhẹ lên lưng anh. Anh giờ chả khác gì một đứa trẻ đang hoảng loạn.
- Ác mộng của anh là không có em bên cạnh. Đừng rời đi nữa nha vợ.- mắt anh đã lưng tròng rồi. Một ác mộng đã khiến anh cố vùng vẫy để thoát ra. Anh thấy được cô rời đi, cô không còn cạnh bên anh nữa. Tuấn cướp lấy cô. Rất nhiều hình ảnh. Thật đáng sợ.
- Có em đây. Em không đi đâu nữa. Em bên anh. Đừng sợ nữa.- cô ôm lấy anh vỗ về. Cả đời này chắc điểm yếu của anh mang tên Phan Thị Mỹ Tâm rồi.
- Thương bà xã. Mà....em ơi...có gì khét khét thì phải.- đang ôm lấy cô thì anh nghe có gì khét ở trong bếp.
- Chết...cái trứng của em...- cô la oái lên đẩy anh ra. Chạy thẳng vào bếp. Chưa gì cái trứng màu trắng đã thành "trứng trong bóng đêm" rồi.
- Sao? Nay em vào bếp á. Ay đen thế này soa mà ăn được. Lên thay đồ anh dẫn em đi ăn sáng.- anh cố nhịn cười, cô bé của anh lúc nào cũng hậu đậu cả. Sau này anh chắc phải ăn cơm tiệm dài dài rồi.
- Khét mất rồi......Để em làm lại. Taij anh chứ tại ai? Hư mất cuar em- cô vừa định đi lấy cái chảo khác đã bị anh ôm lại.
- Thôi. Thôi....đi ăn ngoài thôi em. Công ty có việc, ăn xong anh chở em đến Ngọc rồi đi làm luôn.- cô mà làm lại thì chắc  nó cũng chả khá hơn đâu. Đành diện cớ để cô không còn ý nghĩ sẽ vào lại bếp.
- Dạ để em đi thay đồ.- đành chịu mà đi thay đồ thôi. Nếu hôm nay anh không phải đi đến công ty thì nhất định cô sẽ làm lại.
- Phù....kiểu này hoài chưa chết vì già đã chết vì ngộ độc mất.- Anh thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng cô vô bếp luôn là hình ảnh đáng sợ đối với anh. ( Con méc má. Tía dám nói xấu má :>>>)
Trong lúc đợi anh thay đồ, cô tranh thủ trang điểm nhẹ nhàng một chút. Chủ một chút kẻ mắt và son môi đã khiến cô tựa thiên thần khiến cho con hổ đói kia mãi đứng nhìn.
- Mặt em dính gì hả? Sao anh nhìn dữ vậy?- cô thấy anh cứ đứng đó nhìn cô. Mặt không rời đi chút nào.
- Em đẹp quá vợ à.- anh ôm cô từ phía sau, hôn nhẹ lên mang tai rồi xuống cổ.
- Mới sáng sớm, mau đi ăn rồi đi làm nữa.- cô nghe mùi chẳng lành, nhanh tay đẩy anh ra. Nhanh chân chạy xuống trước.
Anh cùng cô đến quán bún cá quen thuộc.
- Nay lại dẫn một cô bạn xinh đẹp của cháu đến thăm bác hả?- chưa gì đã thấy ông Năm từ trong bước ra niềm nở với Hưng.
- Dạ. Đây vợ cháu.- anh nắm lấy tay cô lắc lư như khẳng định.
- Chúc mừng hai cháu nha. Hai tô như cũ ha.- ông Năm vui vẻ. Hưng lần nào cũng giúp ông rất nhiều.
- Dạ.- Hưng nhìn cô mỉm cười. Có cô vợ xinh đẹp thế này phải biết giữ thôu không thì thằng khác lại dòm ngó.
Sau khi ăn xong, Hưng chở cô đến tận nhà Ngọc.
- Em tự đi được mà, trễ giờ làm bây giờ.- anh vẫn giữ thói quen đó. Vừa lái xe vừa nằm chặt lấy tay cô.
- Anh không yên tâm. Để anh chở em thì anh mới yên tâm được.- Hưng nhìn sang cô mỉm cười. Anh không muốn để cô đi một mình. Để tận tay anh chở đi vẫn hay hơn.
- Có gì mà không yên tâm đâu chứ? Em lớn rồi mà anh cứ làm như em con nít vậy á.- Tâm mân mê những ngón tay của anh. Giọng hờn trách anh, lúc nào anh cũng coi cô như đứa con nít.
- Đối với ai em cũng có thể lớn nhưng đối với anh em mãi mãi là tiểu Tâm Tâm, tiểu công chúa nên cần phải bảo vệ.- Anh đưa tay lên nứng cái má bánh bao của cô. Cô là người mà anh phải luôn bảo vệ. Để cô lơ là chút sẽ nguy hiểm ngay.
Cuối cùng cũng đến nhà Ngọc, anh để xe đưa cô tận đến cửa, gọi Ngọc ra sau đó anh mới chịu.
- Nè, em ngoan. Đi đứng phải thật cẩn thận. Ngọc coi chừng bé Tâm giúp anh. Anh đi làm nha bà xã.- Anh để tay xoa đầu cô, xong quay sáng dặn dò Ngọc.  Cô cũng vui vẻ mỉm cười nhìn anh. Nhìn hai người cứ như bố gửi con đi nhà trẻ vậy. Anh dặn dò kỹ càng mới an tâm rời đi.
- Hai cái người này diễn cảnh tình cảm cho tôi coi hoài không chán hả?- Ngọn cau có lên tiếng. Từ lúc nảy giờ anh và cô xem như chưa có sự hiện diện của Ngọc ở đây vậy.
- Kệ tui đi cô. Muốn không phải coi nữa thì mau mau hẹn hò đi. Ế quá rồi thấy ai cũng ganh tị cho được.- Hưng lại chọc ghẹo cô em này nữa.
- Anh mau đi làm đi. Đừng chọ Ngọc nữa. Ngọc đỏ mặt rồi kìa.- cứ ngỡ cô sẽ bênh ai ngờ cô lại hùa theo mà chọc ghẹo. Hai người cười phá lên.
- Hai người được lắm.- Ngọc quay lưng bỏ vào nhà trước. Mặc kệ hai con người đóng phim tình cảm.
- Anh đi nha bé. Em nhớ cẩn thận. Yêu em.- anh nắm tay cô lắc lư.
- Em biết rồi. Yêu anh- cô chồm người lên hôn môi anh. Chỉ một cái nhẹ lướt qua. Nhưng Hưng nhanh tay giữ lấy cổ Tâm ghì chặt. Nụ hôn mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn.
- Vậy mới đủ. Anh đi nha bé.- anh thấy cô gần hết hơi, mới chịu buông ra rồi rời đi.
- Như con nít.- cô quay đi vào trong nhà với Ngọc để chuẩn bị đi thử đồ cưới.
-----------------------------------------------------------
Love u <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro