Chap 58
Cuối cùng, Thục cũng đã được đi đến bệnh viện điều trị tâm lý.
Tâm mệt mỏi lê bước vào nhà lấy túi xách quay ra cửa, anh định đi vào lấy chút gì cho cô uống vừa ra cô đã ra tới cửa.
- Tâm....Bé đi đâu vậy?- Anh chạy theo cô, một lần nữa lấy tay mình đan vào tay cô.
- Em mệt. Em về khách sạn trước. Bye.- Tâm cố rút tay khỏi Hưng. Vừa đi vài bước thì cô đã ngã vào lòng ai đó.
- Đừng vậy mà. Anh với cô ấy không có gì hết. Tin anh đi.- Tâm càng dùng sức đẩy, Hưng càng ôm chặt. Anh biết cô bây giờ đang rất giận anh. Chưa hết bất ngờ chuyện anh ở cùng nhà với Thục thì đã tới chuyện cô ấy hôn anh.
- Em muốn một mình. Suy nghĩ kỹ về chuyện chúng mình.- một lần nữa cô lại đẩy anh ra.
- Em sao vậy? Đột nhiên lại muốn suy nghĩ gì chứ? Anh không thể để em một mình được. Chuyện gì thì em nói để anh và em cùng giải quyết...đúng không? Ngoan nghe lời anh đi.-Hưng nhìn Tâm ngay lúc này, anh cũng đủ thấy cô cố mạnh mẽ đến mức nào. Cố đến nổi khiến bản thân mình mệt mỏi, nếu lúc này để cô một mình thì chắc chắn sẽ có chuyện mất.
- Em và anh có gì để nói hả Hưng? Nói đến việc bạn trai em, người em yêu ở chung nhà với người cũ hay nói đến chuyện những bức ảnh mà người yêu cũ và bạn trai em hôn nhau. Anh muốn nói đến chuyện nào?-. Nước mắt cô cũng theo đó mà tuôn ra không ngừng. Dù dặn lòng cô rất muốn tin anh, rất rất muốn nữa là đằng khác nhưng tại sao anh lại như vậy?
- Cô ấy bên đây vì không có ai nên mới xin vào nhà ở. Còn tấm hình anh thực sự không biết. Em có thể tin anh không Tâm? Chúng ta đã quá khó khăn rồi em à...- anh biết cô đã chịu đựng quá nhiều. Nhưng anh thực sự không muốn....không muốn mất cô thêm lần nào nữa. Những tháng ngày đó quá đủ rồi, quá đủ để hành hạ anh từng ngày từng tháng thậm chí từng giây phút.
- Vì cô ấy không có ai nên anh cho vào nhà? Vì cô ấy tội nghiệp nên anh quan tâm? Vì cô ấy bệnh nên anh chăm sóc? Và cũng vì cô ấy thân cận quá nên anh tin tưởng? Rốt cuộc em là gì trong tim anh? Trả lời em đi....- Cô khóc không ngừng. Những lời cô nói ra, cô thực sự rất muốn hỏi anh từ lâu rồi. Anh là đang xem cô là một trò đùa
- Anh....- Anh không biết mình phải nói sao để cô hiểu. Anh thực sự rất sợ...... Tay lúc nào cũng nắm chặt lấy tay cô dù cô có cố rút tay lại.
- Anh thế nào? Từ lâu em đã nhận ra trong em thì anh là tất cả nhưng trong anh hình như em cũng chỉ là một sự lựa chọn trong nhiều sự lựa chọn của anh. Đúng không anh?- cô nhìn thẳng vào anh. Cô rất mệt thực sự mệt lắm...
- Đối với anh, em chưa bao giờ là sự lựa chọn trong nhiều lựa chọn. Vì em là tất cả, là tất cả đó Tâm.- Thực sự trong tim anh, cô là duy nhất, là tất cả, là thế giới đối với anh....
- Anh đừng cho em hy vọng được không? Đừng cho em tia hy vọng rằng anh đang rất cần em, rất yêu em nhưng rồi anh lại dành tình cảm đó cho một cô gái khác. Một lần nữa anh lại đánh đổ mọi niềm tin của em. Anh nghĩ nó dễ chịu lắm sao? Một thứ vốn dĩ của em lại đi san sẻ cho một người khác anh nghĩ nó vui lắm sao?- Tâm không còn cản đảm nhìn anh nữa, cô không biết mình đang muốn gì nữa. Cô thực sự quá lụy người đàn ông này...
-...- anh cũng chỉ biết im lặng. Để cô có thể nói thoải mái những tâm tư của cô. Im lặng không có nghĩ là cô sai đơn giản anh muốn cô xả hết ra, muốn nghe cô nói.
Cô nhìn anh rồi cũng quay lưng đi, cô không còn can đảm để nhìn anh, cô sợ mình sẽ không trụ nổi, sẽ trở nên đuối....
- Đừng đi... Anh cần em.-- nước mắt Hưng cũng rơi theo. Lúc cô quay lưng đi, anh đã rất sợ, rất khó chịu..
-...- Cô đứng mặc cho Hưng ôm. Cái ôm ấm áp từ sau lưng. Cả hai cứ như vậy mà khóc, cuộc tình của họ có phải quá nhiều thử thách rồi không? Cả anh và cô chả có ngày nào yên ổn cả. Những ngày tiêu cực cứ bao vây lấy anh và cô. Mọi chuyện như một cơn mưa vậy đó, nó cứ đổ ào ào xuống mà chưa bao giờ nghĩ rằng người hứng chịu có đủ kiên định mà vượt qua để tránh mưa hay không? Hay là sẽ mặc cho mưa ướt, mặc cho thân mình ướt, mặc cho mình nhận lại mọi hậu quả của cơn mưa.
- Anh xin lỗi....Em có thể đừng đi không? Anh....mệt rồi! Anh cần em Tâm à.- anh xoay người cô lại, ôm cô thật chặt, anh gục mặt vào vai cô. Khóc nức nở như một đứa trẻ, vẫn ôm lấy cô mà khóc.
- Anh.....- Cô không biết từ khi nào người đàn ông của cô trở nên yếu đuối đến vậy. Từ khi nào một Huỳnh tổng lại oà khóc như một đứa trẻ.
- Nín đi nào Huỳnh tổng,...anh làm em khóc theo đó.- Cô thực sự không thể kiềm lòng mà đứng đó nhìn anh như vậy. Cả hai cứ ôm chặt lấy nhau mà khóc nức nở, cuộc đời này, ông trời đã quá mạnh tay với họ rồi, đã cho họ nếm trải quá nhiều thử thách rồi.
- Đừng đi được không em? Anh thực sự cần em. Anh không thể ngu ngốc mà lạc mất em lần nào nữa.- anh nhìn cô, lấy tay lau đi những giọt nước mắt không ngoan ngoãn đã làm ướt đẫm hai má cô.
Cô lấy tay lau đi nước mắt trên mặt anh, khóc đến đỏ hết cả mặt. Không cần biết anh và cô tương lai ra sao nữa, không biết sẽ lại là một cơn mưa rào nào nữa chỉ cần biết hiện tại chúng ta vẫn còn bên nhau, vẫn còn là điểm tựa cho ai kia dựa khi khóc, vẫn còn lau đi nước mắt cho nhau thì dù sao đi nữa anh cũng sẽ cùng em đi.
Cuộc đời em không cần tìm người quá hoàn hảo, không cần quá chiều chuộng em,em chỉ cần khi em khóc anh sẽ là người lau nước mắt, khi em buồn anh là điểm tựa thôi. Nó không khó nhưng rất khó tìm.....
-----------------------------------------------------------
Nay ko bik có phải quá nhập tâm hay ko? Âu tự biết tự khóc theo lun nên lỡ có nhạt quá thì mn bỏ qua cho âu.
Love u <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro