Chap 52
Cô đi tất cả ngóc ngách mà anh có thể đến. Nhưng đâu đâu cũng nhận lại hai từ " không biết".
Giờ cũng gần trưa rồi, cô tuyệt vọng lê bước về nhà. Vừa vào nhà thì thấy Ngọc vẫn còn ở đó, mặt có vẻ rất lo lắng.
- Em đi đâu từ sáng đến giờ vậy? Gọi em thì không nghe máy.- vừa thấy Tâm, cô nhẹ người hơn. Lỡ Tâm nghĩ uẩn hay bị gì là cô không yên với Hưng đâu.
- Em đi dạo chút thôi. - cô vội giấu đi hộp đồ ăn sáng mà cô đã chuẩn bị cho Hưng.
- Đi đâu cũng phải nói, để lại có tờ giấy rồi đi mất tiêu.- Ngọc càu nhàu. Nhăn nhó nhìn Tâm.
- Em biết rồi. Mà chị cho em mượn điện thoại tý. Em gọi về cho ba chứ em đi qua giờ rồi. Điện thoại em pin rồi.- Từ quá tới giờ cô đi, chắc ông Phan cũng rất lo cho đứa con gái ngọc ngà này rồi. Biết rằng gọi về thế nào cũng bị la nhưng thà có còn hơn.
- Ừa. Bé lấy đi. Chị đi tắm cái.- Ngọc chỉ tay lên bàn, rồi quay lưng vào tắm.
Đang tìm chổ bấm số, cô không quên nên cứ lớ ngớ, không biết vô tình hay chính ông trời cũng muốn cô biết được sự thật nữa. Tay cô vô tình nhấn vào mục video.
- Sao clip này lại có Hưng.- Cô tò mò nhấn vào xem. Đây là bữa tiệc hôm bữa, một hình ảnh khiến nước mắt cô tuôn trào. Người cô yêu đang đội mưa chủ để trang trí bữa tiệc cho cô. Anh còn nhớ những gì cô thích? Tuấn...... Anh ta lừa cô?
Nước mắt cô trực trào ngày nhiều hơn. Sao lúc đó cô không nghe anh nói? Sao lúc đó cô lại không tin anh?
Đã từng có một người luôn nhớ những gì cô nói? Đã từng có một người luôn làm tất cả vì cô? Đã từng có một người vì cô mà bị thương? Đã từng có một người rất yêu cô......mọi thứ giờ chỉ khép lại 2 từ " Đã từng"
Cô khóc lớn hơn, giá như lúc đó cô chịu nghe anh giải thích, giá như lúc đó cô đừng tin Tuấn thì giờ đây đã khác rồi....
Chế độ điện thoại chuyển video tự động. Lại có một clip thấy Tuấn và Thục nói chuyện.
Cô có lẽ càng sốc hơn khi nghe những lời từ Tuấn. Trước đến giờ cô là đang đi tin một con quỷ dữ sao? Vì một người như vậy mà bỏ anh sao?
Một người bạn thân, một người có thể gọi là trị kỷ, một người cũng đã từng thấy cô bị mấy bạn ăn hiếp đứng ra chỉ để bảo vệ cô dẫn đến bị đình chỉ học, một người thấy cô không khoẻ đã chạy sang mua thuốc, một người cô nghĩ sẽ thân với cô đến già. Giờ đây, cũng chính người đó đã làm những điều tồi tệ. Cô vì Tuấn mà quên cuộc hẹn với Hưng, vì Tuấn cô cũng đã từng tức giận với anh bây giờ vì Tuấn mà cô lạc mất anh, lạc mất tình yêu của chính mình.
Cô phải cô quá ngốc rồi không?
*Ting*
Bỗng một tin nhắn hiển thị lên màn hình. Là anh mà.
* Anh về tới nơi rồi. Em nhớ chăm sóc tốt cho Tâm đấy. Có gì cứ báo anh. Bye em*
Cô ngồi bệch xuống ôm gối khóc nức nở. Hàng vạn câu hỏi cứ chạy trong đầu cô. Ngọc cũng vừa ra định rằng sẽ rủ cô đi ăn trưa rồi đi shopping để cô có thể khoay khoả. Nhưng vừa ra đã thấy Tâm ngồi khóc nấc lên.
- Tâm...có chuyện gì vậy em? Đừng làm chị sợ.- Ngọc vội chạy đến Tâm. Ôm cô vào vòng tay.
- Sao...chị...giấu..em. Tại sao chứ?- Cô đưa điện thoại ra trước mặt Ngọc.
- Em....Chị xin lỗi. Chị thực sự xin lỗi.- Ngọc không biết nói thế nào thì mới phải ngay lúc này. Nhưng chị không thể nói ra cho Tâm ngay lúc đó được.....Haizzz
- Em đi tìm anh ấy.- nói rồi cô đứng bật dậy.
- Em biết ảnh ở đâu đâu mà tìm.- thực ra Ngọc đã biết chuyện Hưng sẽ về lại Đức. Trước khi đi, Hưng còn dặn không bao giờ được nói cho Tâm biết. Không sẽ biết tay anh...
Vì giờ bên anh còn có một người nữa chắc chắn sẽ còn nguy hại đến cô. Và anh cũng chẳng muốn cô mất thời gian tìm anh chỉ đơn giản là cô cần người tốt hơn anh....
- Em không biết thôi. Nhưng chị biết mà.- Tâm nhìn sang Ngọc với ánh mắt tra khảo. Nếu giờ cô không nói thì chắc chắn sẽ không yên với Tâm. Mà nói thì không yên với Hưng.
- Haizz....chị...chị chỉ biết ảnh bên Đức. Những chuyện khác chị không biết.- đành phải nói cho Tâm biết. Haizzz kỳ này chết chắc với Hưng. Mà cũng tại cái cặp này cứ chơi trốn tìm mãi rồi bắt cô ra làm quản trò.
Tại Đức lúc này, từ lúc biết chuyện giữa Thục và Tuấn nên anh phải cảnh giác cao hơn. Nhưng anh không thể phanh phui chuyện lúc này nếu không sẽ ảnh hưởng đến cô. Chưa bao giờ Huỳnh tổng anh lại phải nhún nhường như lúc này.
Thục liên tục diện lý do để bên cạnh Hưng. Lúc thì đưa giấy tờ, lúc thì bảo là quá đây thăm anh. Nhưng gần đây cô ta diện cớ ngủ nơi xa lạ ngủ không được nên xin dọn hẳn vào nhà anh. Anh chưa đồng ý đã chọn hẳn phòng đối diện với phòng anh.
Anh chỉ cần nhún nhường cô ta thêm một thời gian đến khi có đủ những chứng cứ của băng đản thuốc phiện thì anh sẽ được tự do rồi.
Anh xem video của Ngọc đã nhận ra điều kỳ lạ từ Thục. Thân hình ngày càng gầy gò, tay ố vàng, mệt mỏi nên anh đã sai người điều tra. Nhờ vậy mà anh biết quá nhiều chuyện, thậm chí người giao ma túy cho Thục lại rất quen biết với anh..... Cả Tuấn cũng là những tên nghiện đó chính Thục đầu độc. Liệu tiếp theo có phải là anh không?
----------------------------------------------------------
Chap này hơi nhạt tý.
Love u <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro