Chap 42
*Tâm à, giá như em còn bên anh thì anh và em có thể đi xem bộ phim em thích, em thích ngắm biển thì anh sẽ đi cùng em. Anh nhớ em lắm rồi Tâm à. Nhưng anh chỉ có thể bảo vệ em từ đằng sau. Nếu mệt quá thì quay đầu lại em nha, anh vẫn ở đây chờ em....*
Ngày ngày anh đều ở công ty làm việc đến đêm. Đợi đến lúc chuyến bay của cô đáp thì mới âm thầm theo sau lưng cô. Đưa cô về đến nhà, thấy phòng cô đã tắt đèn thì mới an tâm ra về. Anh có quá ngốc không? Tại sao lúc cô bên cạnh anh, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ giữ chặt cô. Đến lúc này mọi chuyện của anh trước mặt cô chỉ làm cô thêm ghét.
Ngày ngày đều như vậy. Hôm nay, cô được về sớm. Anh vẫn định đi theo cô như mọi hôm. Vừa ra tới cửa thì đã thấy cô đang đứng nói chuyện với Tuấn. Họ rất vui vẻ, tim anh lại đau thắt lên. Nhưng anh có quyền gì mà ghen, mà lao tới giành cô về nữa chứ. Cô lên xe Tuấn. Tối đó cô và Tuấn đã ăn cùng nhau sau đó là đi xem phim. Người ngoài nhìn vào đều thấy họ giống như một cặp tình nhân.
Anh lủi thủi đi đến nhà cô. Đứng đợi một góc rất lâu. Chỉ có thể đợi cô yên giấc thì mới chịu ra về.
11h khuya, Tuấn đưa Tâm về đến nhà. Nhìn cô vui cười, chắc có lẽ hôm nay cô rất vui. Bề ngoài vui vẻ của cô cũng chỉ để lừa dối người xung quanh. Đâu đó trong tâm trí cô vẫn mong người cùng cô đi chơi ngày hôm nay là anh. Cùng xem bộ phim cô rất thích xem. Cùng ăn những món cô và anh đã lên lịch trước sẽ cùng nhau đi ăn.
Đợi cô lên phòng tắt đèn đi ngủ, đừng nhìn một lúc anh quay lưng ra về.
Làm sao đây? Sau này có lẽ nếu ai có hỏi điều hối hận nhất mà anh đã làm thì có lẽ là để đánh mất cô. Anh đã yêu điên dại cô gái này.
Cô tắt đèn là một chuyện. Nhưng chưa đêm nào cô có một giấc ngủ ngon cả. Thậm chí trằn trọc đến gần ság mới chợp mắt được. Cô nhớ mùi hương của ai đó, nhớ vòng tay ai đó ôm cô vào lòng, nhớ cả những lúc người đó nhõng nhẽo như đứa con nít để cô dỗ. Rồi nước mắt lại tuôn. Ngắm chiếc vòng trên tay, rất nhiều lần cô tháo nó ra bằng mọi cách thì cô có thể tháo ra bằng vật cứng nào đó. Nhưng về đêm cô lại đeo vào lại, không biết vì sao nữa. Nhưng khi đeo chiếc vòng đó cô cảm thấy an tâm hơn, bình yên lắm.
Hôm nay chuyến bay cô hạ chuyến trễ hơn. Vừa thấy thông báo đã hạ cánh nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 2h sáng. Bàn giao tất cả thủ tục thì cuối cùng cô có thể về rồi. Cô mệt mỏi lê chân trên con đường quen thuộc. Từng góc phố đều có những kỷ niệm của cô và anh. Tiếng anh cười nói chọc ghẹo cô cứ vang vảng đâu đó. Đang thơ thẫn đi thì có đám thanh niên tầm cỡ U40. Lao vào cô, người vuốt tóc, người vuốt mặt.
- Cô em, đi đâu mà khuya vậy? Đi một mình buồn lắm để tụi anh chơi cùng em nha.- Dứt lời 3 tên ép sát cô vào tường. Tay liên tục sờ soạng khắp người cô.
-T...ui...la...lên đó. Bỏ tui ra.- Cô cố vũng vẫy nhưng 2 tay cô đã bị hai tên nắm chặt.
Vừa nảy đang đi theo cô, đột nhiên anh có điện thoại nên đã đứng lại nghe. Đến lúc quay lại chẳng thấy cô đâu, anh chạy đi kiếm đã thấy cô bị đám thanh niên giở trò.
- La đi em. Giờ này em la cũng không ai nghe thấy đâu. - thanh niên đó xé toạc chiếc áo bên ngoài của cô.
- Mấy thằng khốn!- Lần nào đi theo cô anh cũng phải mặc từ trên xuống dưới màu đen. Đội nón đeo khẩu trang như ăn trộm. Nếu không may để cô thấy thì cô càng ghét anh hơn.
Anh lao vào đánh thẳng vào tên thanh niên đã xé áo cô. Anh cũng có chút võ nhưng một mình anh chống ba người thì e rằng không thể.
- Mày dám xen vào chuyện của tao thì tới số mày rồi.- cả ba tên đều lao vào tập trung vào Hưng. Anh chỉ kịp cởi áo khoác đưa cô bé đang khóc kia.
Hưng đã giải quyết được 2 tên, còn tên cuối thì rút dao ra lao thẳng vào người Hưng. Anh nhanh chân né sang nhưng vẫn bị một nhác ngay tay. Vết cắt khá sâu khiến anh đau điếng ngã quỵ. Mấy tên thanh niên thấy anh ngã gục nên hoảng loạn mạnh ai nấy chạy.
Anh cố kìm đứng dậy đi về phía người con gái kia đang hoảng sợ.
- Không sao rồi. Em về nhà đi muộn rồi.- anh chỉ dám xoa đầu cô dỗ dành. Nếu ôm cô ngay lúc này không chừng sẽ bị cô phát hiện mất.
- Tay anh....để tôi đưa anh đi bệnh viện.- bình tĩnh hơn. Cô mới để ý đến vết thương khá sâu trên vùng tay của người đàn ông bí ẩn toàn màu đen kia.
- Tôi không sao. Tôi đi trước.- anh vội đứng dậy bỏ đi. Còn ở lại thì anh lại càng không thể kiềm chế được. Sẽ ôm cô thật chặt vào lòng, hôn cô nữa. Có lẽ đi là cách chắc chắn nhất.
- Anh ơi, cái áo... - chưa dứt câu đã thấy người đàn ông đó chạy đi. Nói là đi nhưng ánh chạy đến góc khuất bên đường đợi cô. Chỉ khi cô về đến nhà thì anh mới yên tâm.
Sao cảm giác gặp người đàn ông kia gợi cho cô cảm giác rất quen thuộc, rất gần gũi khó tả lắm. Cứ như cô đã quen người này rồi mà còn rất thân nữa. Gạt bỏ những suy nghĩ đó sang một bên, cô lại đeo chiếc vòng chìa khoá lên tay như một thói quen rồi lên giường nằm.
Thấy cô đã tắt đèn, anh mới quay lưng thui thủi ra về. Giữa trời tối, một bóng người đàn ông đi một mình giữa phố. Trên người còn nhem nhuốt màu đỏ của máu. Cứ thui thủi đi giữa trời đêm đó.........
-----------------------------------------------------------
Love u <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro