Chap 24
- Nè 2 cô cậu kia ôm nhau đủ chưa ? Chúng tôi già rồi không có ăn đồ ngọt được. - Ông bà Huỳnh vừa vào đã thấy 2 đứa trẻ nó ôm nhau ngoài bạn công giữa giờ gần trưa. Thôi phải nói mới được, để chúng nó ôm tới khi nào.
- Ba này... - Hưng giật mình quay qua đã thấy ông Huỳnh cười khanh khách với bà Huỳnh rồi. Tâm Tâm ngại đến đỏ mặt chỉ dám nép mình sau lưng Hưng.
- Thôi đi ông. Mẹ có đem đồ ăn vào cho 2 đứa nè. Ăn nhanh đi cho nóng. - Bà Huỳnh thấy vậy liền giải vây cho bọn nhỏ.
- Dạ. - Anh và cô đồng thanh. Tâm và Hưng dọn đồ ra bàn vừa ăn vừa cười nói vui vẻ với ông bà Huỳnh. Lâu lâu Hưng đút Tâm, chút chút lại Tâm đút Hưng. Hai đứa trẻ này cứ người đút quá kẻ đút lại. Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó cầm túi xách.
- Dạ thưa hai bác con về ạ. - Tâm lễ phép chào.
- Ơ...sao em lại về chứ ?. Ờ đúng đó Tâm, con không ở lại với thằng Hưng hả con ? - Hưng nói, cùng lúc đó bà Huỳnh cũng tiếp lời.
- Em phải về nhà. Dạ con phải về nhà ạ. - Dù gì cô cũng đã đi từ hôm qua tới giờ. Cô sợ làm phiền tới anh nên cũng khoá máy. Sáng nay, mở điện thoại đã thấy số ông bà Phan gọi. Nên cô phải về rồi.
- Em về thiệt hả ? Không về có được không ? - Huỳnh tổng lại giở trỏ nhõng nhẽo.
- Bà coi kìa. Chưa gì con trai bà đã muốn lấy vợ lắm rồi. - Ông Huỳnh thấy cảnh con trai mình cũng không thể không chọc ghẹo.
- Ba à.......Tâmmmmmmmmm. - anh lại réo tên cô.
- Thôi em phải về rồi. Ngoan tối em vào thăm anh nha. Dạ thưa hai bác con về. - Tâm vội quay ra về. Vì biết nếu còn ở lại chút nào nữa thì cô không nỡ về mất.
( Ôi chời tía tui)
TẠI PHAN GIA
- Thưa ba mẹ. Con mới về. - vừa vào nhà đã thấy ông Phan ngồi trên sofa coi TV rồi.
- Bà à. Coi ngày sắp gả con gái rồi nha bà.- ông bà Phan gọi cô không được nên có gọi ông bà Huỳnh cũng biết được cô ở bệnh viện với Hưng nên cũng đỡ lo.
- Mẹ à...ba lại chọc con. Con cũng không lấy chồng đâu. Con ở vậy với ba mẹ suốt đời. - vừa nói cô vừa chạy vào hôn má bà Phan.
- Thôi đi ông, chọc con nó hoài. Mà nghe nói cuối tháng sau là ngày tốt đó ông. - cữ ngỡ sẽ được mẹ bênh nhưng không bà cũng hùa theo chọc cô.
- Ba mẹ lại chọc con. Con không chơi với hai người. Con lên phòng đây. - cô tỏ vẻ giận dỗi bỏ lên phòng. Trong mắt người ngoài có thể thấy cô người lớn, mạnh mẽ nhưng đối với ông bà Phan và anh thì cô mãi là một đứa trẻ nhõng nhẽo cần được bảo vệ.
Cô lên phòng tranh thủ tắm sau đó nằm dài trên giường. Cùng lúc đó Hưng cũng nhắn tin cho Tâm.
* Bé ơi!*
* Sao thế anh?*
* Anh nhớ bé. Sao bé lại về chứ?*
* Em ở trong đó cả ngày rồi. Sao mà không về được. Anh ngoan đi*
* Anh không chịu đâu. Bé vào với anh đi mà*
* Anh nhõng nhẽo quá rồi đó Hưng*
* Anh chỉ nhõng nhẽo với bé thôi à*
* Anh nhây nữa là chiều em không vào đâu. Ngoan nghỉ ngơi đi*
* Anh nghe lời mà. Mà bé hứa vào rồi đó. Không là...*
* Anh định làm gì???*
* Không là...anh khóc đó. Yêu bé *
( Ai đó chắc rằng đó là tía tui đi😂)
-----------------------------------------------------------
Love u <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro