Chap 1
Tại Hãng hàng không H&T 1 người đàn ông vẫn lao đầu vào đống giấy tờ đang bừa bộn trên bàn. Đang đấu tranh với mớ hổn loạn trên bàn thì Anh nghe tiếng gõ cửa
- Vào đi! Để lên bàn tôi rồi ra ngoài đi!- Anh vẫn cắm đầu làm việc.
Trước bàn Anh là 1 người đàn bà lớn tuổi trên tay cầm 1 chén canh nhân sâm nghiêm mặt lên tiếng
- Đến bà già này cũng phải ra ngoài sao chủ tịch Huỳnh.
- Ơ......mẹ..sa..o mẹ ở đây ? - giọng có chút bất ngờ
- Anh cũng nhớ bà già này là mẹ sao ? Bà đi tới ghế sopha gần đó ngồi.
- Mẹ à! Con biết mẹ thương con nhất mà -Anh chạy tới ôm cánh tay bà làm nũng ( Ôi chời Huỳnh chủ tịch làm nũng 😮, nhân viên mà thấy cảnh này ko biết sẽ thế nào thật là không dám nghĩ tới mà)
- Lo ăn đi con! Con đó làm việc không bao giờ nghĩ tới sức khoẻ gì hết à. - Bà đẩy chén canh qua cho Hưng.
Anh luôn là thế có thể cấm anh ăn cấm anh ngủ chứ nếu cấm anh làm việc thì chẳng khác nào đang hành hạ anh.
- À chiều này gia đình ta có hẹn đi ăn tối.- Bà nhìn Anh
- Mẹ à con không...- anh chưa nói hết câu đã bị nhéo lổ tai.
- Con đừng có nói với mẹ là con không đi ! Nghe rõ chưa ?
- Dạ con biết rồi mẹ - anh lấy tay ma sát với tai mà nhăn mặt nói
- Thôi mẹ về, ba con đang đợi mẹ ở nhà - bà đứng dậy ra về ( Ông bà Huỳnh cũng tình củm ghê)
Anh tiếp tục lao đầu giải quyết công việc thoáng chốc đã 5h30 chiều rồi. Anh quơ tay lấy áo khoác nhanh chóng ra về.
Cùng lúc đó tại 1 ngôi nhà nào đó vẫn in ỏi tiếng kêu
- Cô chủ ơi! Ông chủ kêu cô thay đồ đi ăn tiệc..........Cô chủ ơi- người làm gõ cửa kêu in ỏi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
- Nó chưa dậy sao ?- Bà Phan bất lực hỏi
- Dạ chưa bà chủ.
Cô là vậy 1 khi say giấc nồng dù trời có sập cô cũng chẳng hay biết gì.
- Thôi cô xuống làm việc đi để tôi kêu con bé được rồi. - Bà Phan mở cửa phòng bước vào
- Haizz...con bé này.....PHAN THỊ MỸ TÂM.- Bà Phan gằng giọng và kéo tay cô cho cô ngồi dậy.
- Gì zậy mẹ....con chỉ mới ngủ trưa 1 chút à mẹ. Sáng con phải đi học dậy sớm òi thôi mẹ cho con ngủ thêm chút nữa. - vừa nói dứt câu cô đã ngã lăn ra giường ngủ tiếp
- Con ngủ tới mặt trời lặn luôn rồi kìa. Con còn chưa chịu dậy mẹ sẽ kêu ba con lên.- bà Phan quay lưng đi
- Thôi mà mẹ con dậy mà.- cô ngồi dậy với vẻ mặt vẫn còn phê ngủ.
Cô biết nếu cô không dậy sẽ bị ông Phan giảng đạo cho 1 trận.
- Mau đi thay đồ rồi còn đi ăn tối cùng ba mẹ- bà Phan quay đi
- Dạ mẹ. Đến lúc này cô mới chịu rời khỏi giường mà vào vscn. Nay cô mặc cho mình 1 đầm trắng bó sát làm tôn lên đường công vốn có của mình.
- Con xong chưa Tâm ? Chúng ta đến trễ sẽ không hay đâu. - ông Phan gọi với lên.
- Con xong rồi ba. Con xuống ngay đây.- Cô bước xuống. ( Chời ôi tiên giáng trần mấy má ôi)
-----------------------------------------------------------
Tiệc ? Liệu có gặp nhau ???
Ayyy chap sau sẽ rõ
Chap đầu có hơi nhạt mn thông cảm cho Heo....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro