Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

  Cầm tớ trúng tuyển đại học trên tay , Choi - một cậu bé nghèo khổ ở thôn GwangJu - Yeonjun bối rối , sắc mặt chả rõ vui hay buồn .
   
  Trái ngược hoàn toàn với cậu những cô gái , chàng trai ở cạnh cậu lại hò reo vui mừng vì đỗ được trường đại học mà mình mong muốn .
 
  YeonJun bước những bước chán nặng nề trên con đường làng đầy sỏi đá , vừa đi vừa cúi gằm mặt suy nghĩ . Bỗng nhiên , cậu dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ lạnh lẽo , không sai đây chính là nhà của cậu , trong nhà phát ra tiếng cãi cọ của một cặp vợ chồng - bố mẹ của YeonJun .
   
  Mở cánh cửa gỗ cũ kỹ ra , cũng vì quá cũ khi mở ra một tiếng két lọt vào tai hai vợ chồng nọ . Khi YeonJun vừa bước chân vào mẹ của cậu - bà Lee JuJin đã vội vã ra hỏi thăm
   
   " Thế nào rồi ? Có đỗ không hả con?" Vừa nói bà nở nụ cười dịu dàng khác hẳn lúc cãi nhau với chồng . Cứ như là hai người phụ nữ hoàn toàn khác nhau vậy .
    
   "...." Cậu trầm ngâm suy nghĩ  , không trả lời câu hỏi của bà .
    
   " YeonJun à!! "  JuJin vừa nói vừa lay nhẹ người cậu .
   
  "...." . Câu trả lời vẫn chỉ là sự im lặng cùng với tiếng xào xạc của lá cây  .
  
    Hai lần đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng kia , làm cho mẹ cậu nghĩ rằng cậu đã trượt đại học , bà có chút buồn , có chút thất vọng nhưng vẫn cố mỉm cười thật tươi an ủi con trai

   " Thôi nào , không sao còn có lần sau mà đừng buồn quá con nhé!! " .Vừa nói bà vừa vuốt lưng YeonJun như lúc cậu còn nhỏ , bà nghĩ như vậy sẽ khiến cậu con trai bé bỏng của mình bình tĩnh hơn .
   
    Thoát khỏi luồng suy nghĩ vô tận của bản thân , ngước lên thấy mẹ nói như vậy đầu cầu hiện lên hàng vạn câu hỏi . Cậu đâu có trượt đại học không những đỗ mà còn thủ khoa cơ mà , thế quái nào mẹ cậu lại nói như vậy , cậu im lặng vì cậu biết dù đỗ thủ khoa thì hắn-cha cậu cũng chả cho cậu đến trường đâu .

    " D-dạ?Con..đỗ đại học mà mẹ hì hì " YeonJun cười ngốc nhìn người mẹ thân thương của mình . Khung cảnh ấm áp vô cùng , nhìn vào chắc có lẽ không ai nghĩ ra được quá khứ và tương lai tồi tệ của cậu .
    "Mẹ cậu không hề  cha cậu chả cậu cũng vậy  ,  chỉ đó hắn bị người khác cho uống xuân dược sau đó liền không nhịn được mà xâm hại mẹ cậu , làm bà mang thai con của hắn , tồi tệ hơn đó chính là cậu . Cậu thấy kinh tởm vô cùng khi biết rằng mình cũng chỉ đó sự sai lầm của hai người , chả ai vui mừng khi cậu ra đời cả ngược lại họ còn kinh tởm , xem cậu như là quái vật . Trong đó bao gồm cả cha cậu , hắn thường xuyên  đánh đập cậu , cậu không phản kháng ư ? Không phải chỉ là sau mỗi lần cậu phản kháng hắn lại tức giận mà chà đạp  mạnh hơn . Mỗi lần như vậy hai mẹ con cậu đau đớn vô cùng , vậy nên tính cách của YeonJun rất lầm lì , nhút nhát . "
    Bà JuJin lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ đau đớn của cậu
    
    " Vậy sao? Khi nào thì chính thức đi học để "tôi" còn sắp xếp "
    
    Câu nói của bà xen lẫn sự vui mừng , phấn khởi
   
    Nghe vậy YeonJun mừng rỡ nhảy cẫng lên vừa ôm mẹ vừa hỏi :
 
     " Thật hả mẹ ? Con được đi học thật sao?"
   
      " Thật-..."
  
    Đang nói thì bỗng một tông giọng trầm , khản đặc chen ngang . Là ai? Không ai khác chính là cha cậu - Choi WooSik . Ông ta xuất hiện làm bầu không khí trùng xuống , im ắng đến đáng sợ . Từ lúc , ông ta cất tiếng nói thì YeonJun đã sớm trốn sau tấm lưng của mẹ rồi , cậu sợ , sợ lắm , rất sợ . Cánh tay đầy vết bầm không còn chút sức lực bấu víu vào bả vai mẹ , khuôn mặt tái mét của cậu như chả còn một giọt máu .
   
    " Tao đã nói từ năm kia rồi mày không được đi đại học , tốn của lại chả được gì "
   
   Mỗi từ ông ta nói như lưỡi dao làm vậy từng vết từng vết cứa vào trái tim chả còn vẹn nguyên của câụ
  
    " Thôi mà ông , cho nó đi học nốt năm nay thôi cũng được "
   
    Mẹ YeonJun quỳ xuống , đôi bàn tay đầy nếp nhăn ma xát vào nhao vừa nói vừa cầu xin ông ta . Nhưng có vẻ tình hình không khả quan lắm , nhìn người phụ nữ chăn gối với mình ông ta không những không giao động mà còn hả hê chế giễu
    " haha, bà tưởng tôi ngu hay sao mà tin lời của bà , tôi bảo không thì là không đừng lắm lời "

    Càng nói ông ta càng cười lớn như một tên điên vậy

    "Loại như mày thì ở quê mà làm thuê phụng dưỡng tao chứ không có đi học gì nữa hết !!"
  
    Cậu như lặng người khi nghe được kết quả cuối cùng . Hốc mắt cậu ửng đỏ , hàng nước mắt mặn chán cứ từ từ lăn dài trên khuôn mặt chả còn sức sống của cậu . Ông ta đánh đập , lạnh nhạt , mắng chửi lăng mạ cậu cũng được . Nhưng tại sao , tại sao ông ta lại ngăn cậu đến nơi duy nhất yêu thương , nơi duy nhất khiến cậu hạnh phúc . Như thế thì thà ông ta giết cậu còn hơn .

    " Hức...Ô-ông thì làm được gì cho tôi chứ ? Chả có cái quái gì cả , thế thì ông không có quyền cấm tôi làm gì cả . ÔNG KHÔNG PHẢI CHA TÔI " Cậu khóc nấc lên hét lớn vào bản mặt xấu xí của ông ta .

    Nói xong cậu liền chạy vào căn phòng không mấy đẹp đẽ nhưng lại là nơi riêng tư duy nhất của bản thân , đồng thời cũng là nơi trú ngụ khi ông ta say xỉn . Vào trong phòng cậu liền nằm lên tấm gỗ mà gia đình cậu gọi là " giường " trùm chăn kín lại úp mặt vào gồi , bật khóc nức nở , nước mắt cứ vậy rơi lã chã .
  
    Ông ta sau khi nghe cậu nói thì tức giận hùng hổ lôi mẹ cậu vào căn phòng mục nát kia mà đánh đập mắng chửi .

    " Um.. " Cậu thức giấc với một đôi mắt sưng tấy , chắc có lẽ vì khóc quá nhiều nên cậu ngất đi , nhìn vào chiếc đồng hồ bên cạnh mới chỉ 3:34 cậu dự định ngủ tiếp thì đầu nảy ra một ý nghĩ táo bạo

   " H-hay là...m-mình trốn đi nhỉ?! " Cậu dùng chiếc giọng khản đặc tự hỏi bản thân .
   
     Sau vài canh giờ nằm trằn trọc suy nghĩ , cậu đã đưa ra một quyết định có thể thay đổi cả cuộc đời mình - cậu quyết định bỏ trốn khỏi nơi vừa lạnh lẽo vừa giả tạo này để lên thành phố xa hoa kia để tiếp tục đi học . Cậu khó khăn bật dậy thu dọn quần áo và các đồ đạc cần thiết , hé cửa phòng ra nhìn thấy bên ngoài yên tĩnh không một bóng người mới dám nhẹ nhàng bước ra ngoài . Cậu nhón chân rón rén đi trên hành lang , bỗng cánh cửa mở ra người cậu run lên , cậu không muốn bị đánh . Không ai khác đó là mẹ cậu , thấy con trai đang cầm chiếc túi nhỏ đựng đầy đồ thiết yếu bà dường như hiểu được cậu đính làm gì , bà dịu dàng đưa tờ 100 ngàn won cho con trai sau đó liền trở về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra .

     Cậu đứng ngẩn mãi ở đó , nghĩ về hành động vừa rồi của mẹ , nghĩ về những gì mình đã trải qua , trên gương mặt nhỏ xinh xuất hiện một nụ cười chua xót . Cậu quyết định rồi , nhất định phải thành công , nhất định sẽ như vậy . Sau đó sẽ trở về đón mẹ lên thành phố , hai mẹ con chúng ta sẽ sống hạnh phúc ở trên mảnh đất phồn hoa ấy . Nhé mẹ yêu dấu của con?

   Bỏ suy nghĩ qua một bên trước tiên phải lên thành phố trước đã . Đến trước cổng , bước chân cậu có chút nặng nề , chỉ cần thôi cậu sẽ được tự do , hít một hơi thật sâu cậu dùng sức đẩy cửa ra , bước qua cánh của cậu liền thấy con đường quen thuộc . Cậu bước chậm rãi ra bến xe gần nhà .

" Woaa " Cậu há hốc miệng khi thấy khung cảnh lung linh vào buổi hoàng hôn ở bến xe . Những chiếc xe bus gắn đèn lép đủ màu , YeonJun ngây ngốc cứ nhìn chằm chằm vào xe của người ta . Sẽ thật buồn cười nếu cậu nói đây là lần đâu tiên cậu nhìn thấy khung cảnh đẹp như vậy .

    Cậu sực tỉnh nhớ ra nhiệm vụ của mình , liền vội vã lên chuyến xe đến Seoul . Lên xe cậu chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống tựa vào ghế mà ngủ thiếp đi .
                   

Dann : chap sau bao ngọt mấy bạn nhé >< , có lỗi chính tả nào nhắc tớ với nhaa💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro