Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đăng Dương 4 tủi và Thanh Pháp 3 tủi
_________________________________________

Hôm nay bé Thanh Pháp chuyển sang nhà mới. Mẹ bảo là chuyển đến gần trường cho bé dễ đi học. Thế là có mụt cục sữa còn chưa tỉnh ngủ đã bị mẹ xách đi dọn nhà.

Khu mà em bé dọn đến là một chung cư lớn, kế bên là một công viên nhỏ trồng nhiều cây xanh và hoa, còn có cả xích đu và cầu trượt. Ừmmm, em bé thích gòi đó nhé.

Sau một buổi sáng bận rộn chạy lon ton trong nhà, bây giờ, em bé đang nắm tay mẹ đi chào hỏi hàng xóm.

"Kiều, ra đây cầm bánh giúp mẹ nào"

"Dạaaaaaaa"

Thân hình nhỏ xíu với chiếc hoodie xám, đầu còn đội mũ len có hai cái tai tròn tròn, tay bé xinh thì nâng niu túi bánh kẹo. Đúng chuẩn bé ngoan xinh iu đấy nhé.

Cốc cốc cốc....
...
...
...cốc cốc cốc...

Ũa sao hăm có ai mở cửa hết dạa


Suy nghĩ vừa thoáng qua đầu em bé thì cánh cửa lớn trước mặt lại mở ra. Bên trong là một đứa nhóc cao hơn Thanh Pháp một chút, nhóc mặc chiếc sơ mi đen rộng thùng thình, trông vừa lớn mà cũng khờ khờ sao í.

"Ây dô nhóc con, có người lớn ở nhà không con?"

Mặt nhóc ngơ ra, cứ nhìn chằm chằm vào Thanh Pháp đang ôm túi bánh. Mẹ em thấy vậy liền bật cười, tưởng nhóc muốn ăn bánh, liền bảo:

"Cô là hàng xóm mới chuyển đến, sang biếu nhà con chút quà, đây, cho con bánh nhé"

Nhóc con chắc chưa kịp load, theo phản xạ vươn tay nhận gói bánh. Bỗng từ trong nhà vọng ra tiếng nói:

"Bống thúiii, làm gì mà lâu thế"

"Uầy, chào chị, chị mới dọn đến ở đối diện phải không. Uiii nhóc con đáng yêu thế này. Nào, hai mẹ con vào nhà đi đã"

Người phụ nữ niềm nở nhiệt tình tiếp đón hai mẹ con Thanh Pháp, không quên lôi thằng nhóc con nhà mình vào.

"Chào cô ạaa"

"Bé ngoan, con tên gì"

"Dạ con tên Thanh Pháp, con 3 tủi gòi"

"Giỏi quá. Đây là nhóc nhà tôi, tên Đăng Dương, lớn hơn Pháp một tuổi"

"Hahaa, nhóc con mới bây lớn mà đẹp trai quá. Bé Kiều sang chơi với anh đi con"

"Bống thúi mau dắt em lên phòng chơi đi"

"Dạ"

Hai bà nội trợ gặp nhau lại tíu tít không ngừng về chuyện bếp núc, chuyện chăm con, nói chung là đủ thứ chuyện trên đời.

Còn hai nhóc con thì.....

...

...

...

Ừmmm, bé Thanh Pháp còn hơi ngại ngùng, nên nãy giờ chẳng dám lên tiếng. Còn Đăng Dương không biết làm sao mà cứ nhìn bé con nhà người ta mãi thôi.

Bỗng nhiên, nhóc con rướn người sang, há miệng cạp một phát lên chiếc má bánh bao núng nính của em bé.

Bé Kiều: "....."

Oaaaaaa

Thanh Pháp mếu máo rơi nước mắt, làm Đăng Dương sợ hú hồn. Nhóc vội ôm em vỗ vỗ, giống như mẹ hay dỗ nhóc lúc nhóc giận dỗi.

"Đừng có khóc, nín đi anh cho kẹo này"

"Oa oa oa"

"Đừng có khóc màaa"

"Hức...làm gì mà cắn người ta"

"Tại nhìn em dễ thương, nhìn giống mochi trắng trắng mềm mềm ấy"

"Hứ, Bống thúiii" - em bắt chước lúc mẹ gọi anh khi nãy

"Gọi Bống thôiiiiii"

"Hong, đi ga chỗ khác"

Em giận rồi nhé, hứ.

~chụt~

Đăng Dương hôn một cái thật kêu lên chiếc má sữa còn hằn dấu răng.

"Aaaa, ai cho hun tui"

"Đừng giận anh mà, cho em kẹo sữa nhé, nhéeee"

"Ừm" - ngại ngùng, ngại ngùng

"Bé ngoan phải dạ chứ"

"Ông nín đii"

"..."

Xong xuôi, Đăng Dương quay sang lau nước mắt cho em, xoa xoa má xinh cho em, bóc kẹo cho em ăn, xoa đầu em một cái rồi hai đứa cùng ngồi xem hoạt hình

_________________________________________

hụ hụ, tự viết, tự tưởng tượng, tự thấy cưng luôn👉👈

Đang viết thì Bống thúi lên chúc ngủ ngon🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro