Yībǎi yīshíwǔ
Chẳng phải em muốn câu dẫn tôi sao... tôi cho em cơ hội, hãy câu dẫn đi tôi xem...
Cánh cửa phòng bật mở làm đức dựa ẻo nửa người vào tường ngủ thiếp cũng phải giật mình nhìn lấy đạt...
- anh xã... anh v...
Còn hơi sượng mồm nó ngồi thẳng dậy bị đạt bước đến đưa tay nâng cằm nó lên phả đặc mùi rượu làm nó quay hẳn mặt đi...
- sao... cố năm lần bảy lượt để có thể gả vào đây một chút hơi rượu làm nản chí rồi sao...
- không phải em...
Không phải... đạt từ từ búng khuôn mặt của đức nhẹ bước xuống cổ, đêm nay không phải là ngày chúng ta thành thân sao... vậy sao giờ còn mặc cái đồ chật chội này không phải là cởi ra hết nằm ngửa đợi hắn vào..
- anh... anh tắt đèn đi trước đã được không...
- hừ...
Đức bị đạt ngọ nguậy rồi tung bỏ ra phòng ngoài mặc nó với cái giường trống... cái hạng gà màu còn tưởng mình thanh cao sao...
Nó ức đến muốn bật khóc...
Cả lần đầu lần hai đều không phải là nó cố ý va vào đạt mà... chỉ là đường hơi đông nên ...
Chỉ vài cái gặp tình cờ vậy lại chẳng hiểu sao mẹ đạt lại tìm đến nhà nó đặt lễ rồi lại chóng vánh cho cả hai kết hôn...
Đạt dù chẳng tình nguyện nhưng cũng không cãi lại mẹ lại cho rằng đức cố tình sắp đặt người mới về nước đem mộng trời tây như đạt...
Đến cả đêm thứ hai đêm thứ ba, đạt đều hoặc là ngủ phòng ngoài hoặc là đi sáng mai cũng chưa thấy mặt...
Đức cũng không muốn quản, nó chỉ cần cái phòng nhỏ có cái ban công có thể ngắm hồ trồng một ít hoa trang trí...
Chỉ cần sống ở đây đến một năm không bị đuổi về là được, sau đó đạt muốn li dị hay muốn sao nó cũng mặc...
Vì đức chẳng để tâm nên đạt càng thoải mái hơn, chỉ cần những việc cần có sự có mặt của cả hai đạt kéo đức đi cùng rồi tối ai ngủ giường nấy là được...
Nhưng mà đêm nay người hơi đông hai đứa lại bị nhét chen chút vào một phòng...
- đừng có nhìn ta như thế nữa...
- ....
- đã bảo là đừng có nhìn...
- nhưng anh nằm trên giường em...
- ...
Giường ai chứ, đây là nhà của hắn, cái gì cũng sắm sửa ngươi ở đây chưa mới được một tháng đã giành rồi...
- không ngủ được xuống đất mà ngủ, đứng trên giường thế tưởng to lớn mà đây sợ à...
Chỉ cần hắn đè bẹp một cái là nhăn nhúm lại một chút... đức cau mày nhìn bên ngoài, nếu không phải là mẹ còn thức bên ngoài chắc nó đạp đạt xuống giường rồi...
Đức giành giật lại cái gối, anh ngủ giường cũng cho em cái gối cho em ngủ chứ...
Đạt nhìn đức đang ôm gối loay hoay tìm đường xuống... hắn khểnh nhẹ một chân làm đức mất đà đè lên người hắn...
- sao... chịu không nổi muốn câu dẫn rồi sao... bảo cho nghe nhé đây không dễ bị quyến rũ như thế nhé...
- hàm hồ, ai thèm quyến rũ anh...
Đức cau có đập vào chân hắn, sinh cái chân chi dài thế không biết...
Nó xếp đồ qua một bên thả gối xuống nằm lên kéo thêm vài chiếc áo trùm đầu...
- tắt đèn đi...
- không...
- này, ở nhà không làm ra tiền nên không biết tiết kiệm à, tắt đèn...
- dậy đi mà tắt...
- hừ... sợ tối quá làm gì sao... người ngợm đến ngực còn không có đây thèm vào...
- ....
Đạt chế một câu giễu làm đức ngồi dậy ném gối vào hắn, anh vừa vừa phải phải thôi đây hiền chứ không dễ bị bắt nạt nhé...
Đức không tắt đèn ngủ thật, đạt nhỉnh đầu nhìn lấy nó xem ra cũng có chút thú vị...
Nghĩ đi nghĩ lại cũng uổng mất khoảng tiền đem về không làm gì thì thật lỗ quá, tiền chứ có phải giấy lộn ngoài chợ...
Đêm yên tĩnh hơn, đức khát nước nheo mắt ngồi dậy vẫn nhìn đèn sáng, nó được trả lại giường à... giường nó bắt đầu êm như này như nào chứ...
- a...
Đạt giả vờ bị nó đánh thức bịt mồm nó lại, em muốn cả họ nhà hắn dậy hết hay sao...
- sao sao anh lại trên giường...
- ...
Đức, em có thấy sai không... em đang đè lên anh đấy, đức đỏ mặt cuống cuồng rời khỏi đạt bị hắn giật xuống đè xuống dưới... khuya rồi em đừng có làm ồn như thế nữa được không...
- nằm im...
- anh thả ra, anh tính làm gì...
- ... anh muốn em phải biết chứ...
- anh bảo được năm sẽ li dị anh sẽ đi lại qua tây dương cơ mà... có cả bồ anh bên đó đợi anh...
- ...
Em nhớ sao, đạt sững chút hình như hắn có nói nhưng mà chưa đúng năm sao hắn phải thực hiện...
- kệ em, coi như anh nuốt lời đấy làm sao...
- anh...
Đức đỏ mặt gầm người giấu đi mắt mình lên càng cuống quấn lấy đạt... không được tắt đèn nếu như thế sao hắn nhìn được cái cơ thể còm cõi không chút một tí thịt nào kia...
Lại cả vệt máu sệt dài, đạt dừng hẳn lại xem ra hắn làm hơi nôn nên đức bị đau rồi...
- được rồi... anh không làm đau nữa anh ôm em ngủ nhé...
- anh.. hức .. anh là tên khốn ...
- ...
Ừ, anh là tên khốn, nên em chịu khó vậy, ai mượn em gả cho anh...
Đạt xoay người ôm lấy đức vỗ lưng, nào ngoan nào không khóc không khóc, có ai ngủ với chồng mà khóc như em không... không khóc anh thương...
W
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro