Yībǎi yīshíliù
Tiếng gió đập vào cửa làm đức dụi mắt dũi hẳn người rồi đỏ hẳn mặt cảm giác không ổn chút tí nào cả...
Rồi bỏ ra vài giây nhìn lại chính mình vẫn còn đang nằm gọn trong tay đạt kia... cái anh này... cả đêm qua chưa chịu hạ pháo sao...
- ngủ thêm một tí... anh lạnh...
Đạt mắt nhắm nghiền đưa tay ôm đưc ngoan ngoãn nằm xuống cho hắn, bây giờ em vận động mạnh là kẹt luôn trong em ráng chịu đó...
Mà kẹt rồi thì... đức càng đỏ mặt hơn lắp bắp cố gượng thoát, đã sáng rồi kìa còn ba mẹ ở ngoài em dậy nấu đồ ăn sáng...
Nghe đến đây đạt mới nheo mắt giả vờ bị làm ồn dậy mà nhìn nó bắt đền...
- người ta đang mơ mộng đẹp em thường cho anh đi...
- đã trễ rồi còn mộng gì nữa chứ...
Cánh tay đạt dùng lực ép đức một lần nữa đối diện với mình... bà xã em bảo tối qua anh ăn chưa no giờ không đủ sức xuống giường, có phải em cần làm gì trước cho anh đã không..
Làm gì là làm gì chứ, lần này đức làm đạt cụt hứng ngồi hẳn dậy giành giật cái chăn của hắn quấn người lại...
Em thật em còn có gì anh chưa thấy sao...
Đức mặc một bộ đồ nhẹ chạy ra ngoài nhìn đồng hồ vẫn còn là sớm, nó lại quanh quanh quẩn quẩn làm bữa sáng kia hơi đói một tẹo...
- hoàng đức...
Giật mình, đức quay lại nhìn kẻ thủ ác kia.. anh có làm gì để người ta giật mình như thế chứ...
- em đang làm gì đấy lại anh bảo...
- khi nãy em chẳng nói anh rồi sao... trong này bẩn anh đừng có vô (phá)
Câu nói vô tác dụng nhất lúc này, đạt chắp hai tay phía sau vào nhìn một lượt quanh đi quẩn lại hết động cái này một tí lại động cái kia...
Đến rồi nhìn cá suýt chút giật hẳn mình... nó bị chặt mà còn giãy cơ à...
- anh ra ngoài đi cho người ta làm...
- đức...
- dạ...
- em ...
- sao ạ...
Đạt chỉ lên môi mình đức cứ quẹt mãi, tay bẩn khó lau mà... nó nhớ đã rửa mặt sạch rồi mà dính gì nữa chứ... đạt mới từ từ hạ thấp áp sát nó...
- em ăn vụng à dính ở đây rồi...
- em nào đâu có anh thấy thì chùi hộ em đi...
Được là em nói đấy nhé... đạt tiếp cận đưa tay giữ chặt eo đức lại vừa vặn hôn cả...
Dùng cách này nhanh nhất này... đức bực mình hai tay không thể ôm cũng không thể đẩy dậm chân vài ba cái, là anh lừa em anh thật sự lừa em...
- chút nữa ăn xong vô ngủ với anh... rõ chưa...
Hắn hôn đã mới từ từ ra lệnh, anh đùa chắc hôm nay sao anh không đi làm đi còn lại... đức muốn đánh đầu ngu mình vài chục cái hôm nay là ngày nghỉ mà...
Nhưng mà nó lại rất chịu khó làm khổ đạt, hết ăn sáng xong thì đi giặt đồ đến sang cả lau dọn rồi những thứ cả đời hắn chưa được thấy lôi ra xếp lại...
- đức...
- em bận... anh đi đâu đó đi...
- ... hoàng đức...
- eo... anh người bẩn cởi đồ em giặt cho kịp nắng, sẵn tắm luôn đi anh ạ...
- ... nguyễn hoàng đức...
- rau này trồng như nào nhỉ, mẹ đưa nhiều hạt g...
Đạt không đợi được bế bổng nó về phòng... em đừng hòng hôm nay trốn anh nhé...
Muốn tắm phải không, muốn giặt đồ đúng không... anh sẽ cho em làm ...
Chiếc vòi hoa sen phun nước vào cả hai đức bị đạt cưỡng ép sát tường mạnh bạo xé nát đồ nó...
- anh đạt... bây giờ vẫn còn là ban sáng... bố mẹ ở ngoài...
Nếu vì nhiệm vụ sinh con nói dõi thì bố mẹ không làm phiền đâu... em hôm nay anh nhất định không cho em đứng thẳng...
Đức vô lực ngã vào trong tay đạt... cái con người kỳ cục cưới nó về không thèm động phòng cũng không ngủ chung cả tháng... cớ sao đêm qua sáng nay lại thay đổi chóng mặt như một người khác như này chứ... nó vẫn chưa thích ứng kịp...
- ....
Đức đỏ mặt cảm nhận ngực mình bị đạt vặn vẹo đến đỏ ửng... đã bảo người ta không có ngực sờ hoài...
Một tuần liền đức thật sự bước không nỗi xuống giường, cái đồ cầm thú nhà anh...
W
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro