Yībǎi wǔshísí
Bàn tay hư của jo lần xuống bên dưới hạ bộ của trường vuốt ve cho đến khi trường chỉ vừa thoáng tỉnh hắn đã len lỏi thuận vào bên trong trường nhẹ nhàng nhấm nháp bên cánh môi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra kia...
Trường hơi giật thoáng nhận thức người theo phản xạ đầu tiên đưa hai tay đẩy jo ra càng bị hắn cuồng tay giữ chặt... em tỉnh rồi, cả đêm hôm qua em biết anh làm gì em mà đúng không... nếu em có ý từ chối anh sao bên dưới của em lại ngoan ngoãn hợp tác bây giờ bên dưới vẫn còn nhuận chặt kia...
Anh sẽ không chạy làng đâu... dù gì khi quay lại đảo anh đã tính thưa chuyện với cả bố mẹ em... chuyện cùng em chỉ là chuyện sớm muộn... em không cần giữ mình như thế...
Cái đám người hàn mấy người, gặp được có vài lần đã kéo lên giường, nó cảm nhận được lạc cả giọng nói ra khan khản...
- dừng... dừng... dừng lại đi...
- sao thế... anh làm em hơi khó chịu à... mấy hôm đầu như vậy nhưng mà mấy hôm sau sẽ quen dần thôi...
Mấy hôm... anh tính định làm tôi đến mấy hôm, đơn giản nó chỉ nghĩ rằng theo anh coi một trận bóng chày... giờ thì hay rồi, chén súp của ngày hôm qua làm nó đến mệt một chút sức gắng gượng cũng không có...
- tôi... tôi đang có thai... anh làm ơn dừng lại đi...
- ....
Hừ... em định lừa con nít sao... em có thai, là của ai... đừng nghĩ chỉ vài lần nôn vặt vì say tàu thì là mang thai, nếu vậy thì anh đây cũng mang thai được cả đấy...
Hơn nữa, nếu em muốn sớm có con như vậy, anh có thể để em mang con của anh... anh không ngại đâu...
Anh phải tin tôi, jo hyeon... tôi thật sự đang mang thai... anh là bạn của son hueng min mà... là con của anh ấy...
Đến đây thì jo chậm dần nhưng không rút ra nhìn sâu trong khuôn mặt nhỏ nhắn của trường...
- son hueng min...
- phải... anh có thể bỏ lấy tôi ra... tôi...
- son hueng min nổi tiếng hơn anh nên em thích hắn...
- vấn đề không phải là đó..
Jo, anh có hiểu không... tôi không phải là dân đảo, tôi là người của son, son đã đưa đến đấy để dưỡng thai ... chúng tôi đã kết hôn còn có giấy chứng nhận...
Nào em yêu, anh biết son hueng min rất giỏi, nhiều người ngưỡng mộ cậu ấy nhưng mà em cũng đừng viện một cái lý do ngu ngốc như thế, chỉ số em quen cậu ta xấp xỉ không phần trăm chứ đừng nói việc em mang thai con cậu ấy...
Hơn nữa... hắn không biết là tin thật hay tin nhảm, cậu ấy đã có vợ rồi và anh nghĩ một người mới kết hôn không ai đi ngoại tình sớm đâu...
Nếu người đó, người mà son kết hôn ấy thật sự là tôi, anh nghĩ anh đang làm gì với vợ cậu ấy... hai người không chỉ là bạn bè mà còn là đồng đội cùng khoác áo tuyển đấy...
Hừm... jo khẽ rung mình nhẹ ngồi qua một bên, em nói em là vợ của son hueng min, anh gọi cậu ấy cho em...
Anh...
Anh gọi cho anh ấy trong khi tôi đang ở bộ dáng này là có ý gì... thà rằng anh giết chết tôi còn mau hơn...
- jo... cậu biết bây giờ là mấy giờ không lại đi gọi mình như thế...
Son...
Trường quay người đi vô thức ngồi lên chiếc chân của jo đang nhìn nó... ở bên kia son có thể thấy được một mảng lưng của trường bị jo tắt màn hình đi, ngại quá quên mất giờ bên cậu nhưng mà em người yêu mình cứ không tin mình là bạn của cậu...
- jo, cậu không phải là chiều người yêu cậu quá mức rồi đấy chứ...
- sao... cậu ghen tị à...
- có gì phải ghen tị, mình có vợ còn trước cả cậu cơ mà...
- à...
Son...
Jo đưa tay giữ eo làm trường buộc phải nhìn vào màn hình, tiếng cười khúc khích của hắn, cái thằng này... chú mày cưới vợ anh em quốc tế biết cả mà anh em ở hàn lại không uống rượu mừng là như thế nào...
Nào nói nghe xem cô dâu đẹp không, cô ấy tên gì cô ấy đến từ đâu, mày đưa cô ấy sang anh rồi à...
Chuyện đó mày ít biết vừa thôi jo .. son nhớ ra mục đích chính nói vọng vào điện thoại...
Em gái à, jo là một chàng trai đào hoa, em đã chịu làm người yêu cậu ấy thì quản cậu ấy chặt vào nhé... đợi hai người kết hôn anh sẽ chuẩn bị món quà lớn tặng cho hai người... đồng ý nha...
Trường cứng rắn cũng không nói thêm được gì nhìn jo, được rồi... em thấy chưa em vốn dĩ không quen nói dối đâu...
- thay mặt cô ấy cám ơn cậu... ngủ tiếp đi son mơ về vợ cậu ấy...
- ....
Chuyện đó còn phải hỏi, gặp người nổi tiếng mà không mất một xu nào không có chút gì gọi là cám ơn à...
Đây đại nhân đại lượng không chấp nhặt tiểu nhân như cậu bữa tối ngon miệng... à bên đó giờ chắc sáng rồi nhỉ, đổi lại bữa sáng ngon miệng vậy...
Tắt tắt máy... ngay .. trường đưa tay lên nhấn nút đỏ nhìn jo... em thấy chưa, em là vợ son thằng nớ đã nhận ra em rồi...
Jo để máy xuống kéo trường lại gần hôn lên chiếc cổ mảnh kia làm nó nghiên mặt đi... tôi tôi muốn quay trở về đảo...
Anh sẽ đưa em về, sau trận bóng được chứ... sau đó anh sẽ đón em chính thức rời khỏi đảo...
Một chút bất an hiện hữu, son bật cam chỉnh một chút vẫn là không thấy trường ở nhà... mới sáng sớm này em ấy đi đâu chứ...
Hắn vội vã bật định vị rồi một chút an yên nhìn tín hiệu vẫn đang nhấp nháy ở đảo... em có phải là không có gì làm thức sớm quá không trường...
Jo muốn đưa trường trở lại thế hạ thân bị trường đưa tay cản lại, tôi tôi đói rồi có thể cho tôi ăn cái gì trước đã được không...
Anh xin lỗi, em cuốn hút quá nên quên mất, xuân trường em nên bớt mơ mộng một chút đi... son hueng min tuy giỏi nhất nhưng anh cũng không kém mà... gả cho anh em cũng đâu chịu thiệt...
Vẻ mặt đuối lý của trường không thể cãi nhắm chặt mắt cố không tưởng tượng điều đang xảy ra với mình...
Những ngón móng tay cạn chẳng đủ làm tổn thương jo... nó lắp bắp mãi mới nên lời nếu không phải nó đang có thai lặp lại một lần nữa...
Đợi tiếng lắp bắp của trường, jo vui vẻ bế trường lên làm trường hụt chân giật mình đưa hai chân bám vào eo hắn...
Em xem anh đã bảo khách sạn chuẩn bị sẵn, em muốn anh đút cho em ăn không...
Không cần tôi muốn ăn tự nhiên...
Không được... nếu em khó ăn thì anh có thể đút tuyệt đối không được rời anh nửa bước cũng không...
Trường... trận tới anh ra sân em đến sân cổ vũ cho anh nhé...
Hừ... thoát anh còn chưa kịp nữa là... chuyến tàu quay trở lại đảo, nó phải bắt taxi đi đến bến, nhưng mà chuyến tàu đó là chuyến nào cơ chứ...
...
Woo ủ dột thất tình ngớ ngẩn cả một đêm, cái cô gái kia bảo hắn cái gì cũng tốt chỉ là cô ấy không thích một người câm...
Có phải là câm hẳn đâu, hắn chỉ bị mất giọng dưỡng tốt một chút sẽ có lại...
Tín hiệu chập chờn làm tin mail báo đến... hắn lười đưa chân với lấy điện thoại...
Khi này woo mới tá hỏa giật mình, vợ son về chưa đấy... chú tâm vào bữa tiệc đêm qua mà quên mất...
Woo chạy liền lên phòng trường, mọi thứ đều đầy đủ chỉ là thiếu đi người... hắn nhìn sợi dây chuyền đặt im lặng trên bàn xem ra nằm chỏng chơ ở đây cả một đêm rồi...
Lại đi ngược ra bến hỏi những người xung quanh, tàu hôm nay không có chuyến phải đến thứ bảy cơ...
Chết tiệt, phải nói sao với son hueng min đây...
Son nhíu mày đọc mail của woo, vợ hắn đang tắm sao.. sao hắn không thấy trong cam... son di chuột lại một lần nữa thì màn hình tối thui hiện ra.. woo đã rất nhanh và kịp ngắt đi cầu dao điện... cứ cho là mất điện đi... bây giờ bây giờ phải làm như nào... nếu son biết nó coi trường không cẩn thận...
Một tia ý lóe lên trong đầu woo lúc này... phải khoảng đến bốn mươi phút son mới thấy tín hiệu ở đảo truyền đến kèm theo mail của woo khi này...
Trên đảo mất điện vừa có, với cả vợ mày hơi uể mình nên nằm nghỉ một chút...
Hay để hắn thuê bác sĩ...
Không không cần, em ấy chỉ cần ngủ một giấc ngủ sâu thôi... mày đừng chưa gì vội ráo hoảng như thế...
Được rồi... son lúc này tắt cam đi woo mới thở phào nhẹ nhõm, xong xuôi rồi... gối ơi tao cám ơn mày...
W
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro