Yībǎi sìshíwu
Một ngày trống vắng của bùi tiến dụng..
Tiến dụng quen dần với sự chăm sóc của trung và dần dà coi những việc trung làm cho hắn là bình thường...
Hôm nay cũng vậy, không biết một ngày rảnh rỗi làm sao trung từ chiếc túi của hắn lôi ra tất cả từ áo sơ mi quần dài đến quần ngắn đến cả tất nịt gì cũng đem ra...
Cái nào rách nó sẽ quăng đi mua cái mới còn cái nào bẩn đem ra giặt... dù gì không thể để mọi người xung quanh nói dụng không có vợ đảm được...
Lúi húi góc nào, trung lại lôi ra một chiếc quần xì cũ nhăn nhúm màu mè hoa cà hoa sói như này...
Anh xã mặc cũng khác người quá... nhưng mà chỉ có cái này là khác biệt...
Trung nhìn sang tá đồ lót chỉ hai màu không xanh thì đen kia...
Dụng đi đâu đó về khát nước bước vào gọi trung mấy tiếng nó vẫn ậm ừ, nước trên bàn đấy anh tự lấy uống đi..
Gió hôm nay đổi chiều cơ à...
- trung, em đang làm gì đấy...
Hắn nhìn trung ngồi bệch trong phòng đưa chiếc quần màu hoa hòe kia lên so với quần của dụng... rõ ràng kích thước khác biệt nhau rất lớn... nếu không phải là quần của anh dụng...
A...
Nó hét to làm dụng giật mình chạy vào nhìn vẻ mặt đến mếu của nó, anh dụng cái này là quần ai... anh đi trốn em ngủ với đứa nào...
Dụng vuốt mặt không kịp, đồ của anh sao em lại lôi ra như thế... có giật cũng giật không được...
- trung, em giờ có nghe lời anh không thì bảo...
- anh phải nói cho em, cái quần này là sao...
- là quần của anh... anh mua mà không mặc...
- anh nói dối, cái quần này cũ rồi nó rộng hơn cái của anh luôn... anh ngủ với ai dấu em đúng không...
- em điên à... em bám dính 24/7 vậy anh ngủ được với ai...
- ra là em dính nên anh không ngủ được với người ta nên đem quần về lén ngửi cho đỡ nhớ chứ gì...
- ...
Trần danh trung, em mới mười sáu tuổi thôi, em nói như vậy...
Trung càng thêm đoán già đoán non, anh cứ chê tuổi em suốt nói như vậy anh lái máy bay sao... vậy vậy anh cùng người ta...
Nó khóc ầm lên ăn vạ, anh là của em cơ mà... tiến dụng chịu không nổi nữa bực mình hét lên nó vẫn khóc... anh vì người ta mà hét em luôn...
Chết tiệt, sao hắn không quăng cái quần đi cho rảnh nợ, cứ nghĩ nhét một góc như thế...
- nín... em mà khóc nữa anh sẽ...
- anh sẽ làm sao... đánh em à... bà con làng nước ơi chồng em ngủ với người ta về đòi đánh vợ đây này...
- ....
Anh cắn lưỡi chết luôn đây trung, em nói em mười sáu được, cho là em trưởng thành đi... anh và em đã làm lễ gia tiên chưa, anh còn chưa nghĩ là mình thích em...
Trung đỏ mặt cau nín khóc nhìn dụng, dụng mới thả cái miệng của trung ra... ngoan rồi đúng không... bây giờ anh và em nói chuyện nghiêm túc, em đi về nhà đợi lớn đi, rồi tìm một người tử tế mà yêu... anh không được...
Sống chết cũng không, anh ngủ với em rồi em gả cho anh thôi...
Cái đó không phải là ngủ... trung à, anh nói cho em biết khi hai con người có tình cảm với nhau họ sẽ ... nói làm sao nhỉ...
- vậy bây giờ em để anh làm ạ...
Trung lau khô nước mặt ôm lấy dụng, em yêu anh lắm không bỏ anh đâu ... trần danh trung em có chịu nghe anh nói một lần...
Không khí trong ngôi nhà nhỏ nặng nề hơn, tiến dụng không biết phải làm sao mới phải...
- anh nhất định không cưới em ạ...
- em sẽ tìm người tốt hơn anh mà...
- ...
Tốt... ai tốt bằng anh, ngày đầu tiên gặp em đã nhất định anh là chồng của em, nếu như anh không cưới em thì...
Đêm dài buông xuống, cả dụng và trung thức trắng một đêm người trên giường người dưới đất... mệt mỏi quá dụng cũng vùi mặt vào giấc ngủ đến khi tỉnh dậy trung đã không nằm ở trên giường nữa... còn sớm trung đi đâu rồi...
- trung...
Dụng đi từ trên nhà xuống dưới nhà vẫn không thấy, khi này hắn mới chú ý đồ của trung đã được dọn xong xem ra em ấy nghĩ thông nên về lại chỗ thủ trưởng rồi... như vậy cũng tốt hắn lại có mấy ngày yên bình...
Nhưng mà trung đi hơi bất ngờ hắn có một chút trống vắng không quen... muốn điện đàm về chỗ đóng quân hỏi nhưng lại sợ gieo rắc niềm hy vọng cho trung chỉ có thể đành nín nhịn...
Bẵng đi hơn khoảng mười ngày sau đó một ai đó chạy đến hớt hơ hớt hải báo cho dụng... vợ mày bị trặc chân ở dưới núi kia kìa...
- vợ nào...
- ơ thằng này giả ngốc à, thì là trung chứ ai nữa...
- ...
Tiến dụng nghe thế bấm bụng chạy xuống núi, sao đã bảo em về bố còn quay lại đây làm gì...
Bà con tản ra để cho dụng tiến đến chỗ trung đang méo mó vì đau... nhìn dụng nó bễu môi...
- sao sưng to thế đưa anh coi...
- chạ thèm, đây tự lo được...
- lo là lo thế nào... loạng quạng gãy chân như chơi... để anh bế đi trạm xá...
- đã bảo không cần... anh đi mà lo cho tình nhân của anh í...
Tiếng xì xầm nổi lên, ra là vậy nên mấy ngày nay không thấy trung ở đây... vừa thẹn vừa bực mình dụng đuổi mấy hội bà tám đi... anh đưa em đến trạm xá...
Trung vòng tay qua người dụng, rõ ràng là trong lòng anh có em mà sao anh lại không chịu nhận chứ... em...
...
Chân trung chỉ bị bong gân nhẹ nghỉ mấy ngày là khỏi, nhưng mà dụng lại sợ nó đi động nên làm hết mọi việc... nó vắt vẻo ngồi trên giường thích thú nhìn dụng đi ngang qua lại rồi bê chậu rửa tới lau mình cho nó...
- em về bố rồi sao còn lên lại đây... đường núi dốc mà còn leo trèo làm đau chân rồi thấy chưa...
- ai nói anh em về bố...?
- em không về bố thì đi đâu...
- thanh hóa... về nhà bố mẹ chồng...
- ...
Trung à...
Anh không gả cho em thì em bảo bố mẹ gả... bây giờ đi khắp ai dám giành với em...
- em đừng đùa nữa, anh nói gì em không hiểu a...
Trung bực mình đá thau nước đi.. anh nói lại anh không cưới ai cơ...
Vẫn còn tức giận lắm nó đẩy dụng qua một bên nhót nhót nhảy đến bàn... lại loay hoay trong túi một gói bột trắng đưa lên miệng uống...
- này, em uống cái gì đấy...
- thuốc độc, anh không cưới em em chết cho rồi...
- ... em điên à, mau nhả ra mau...
Dụng thọc ngón tay vào miệng trung lôi chất bột ra, nó vòng tay qua ôm lấy dụng đẩy luôn chất bột dính kẻ răng qua miệng dụng kia cứ thế không chịu buông cho đến khi dụng ho khù khụ vì sặc...
- anh xã anh uống nước không...
- ... em dám lừa anh ..
- ai bảo anh không cưới em...
- ....
- anh xã... em với anh làm tình đi... em mười sáu anh bảo đủ lớn rồi mà... em sẽ không bắt anh đi tù đâu anh xã...
- ....
Thật, anh chịu thua em rồi đấy trung... em...
Trung nhanh chóng cởi những thứ vướn víu trên người kia ra lõa thể đứng trước mặt hướng dụng nhìn về cơ thể mình...
Em gái em dạy muốn cưới một chàng trai thì phải làm anh ta thuộc về mình cả bên ngoài và bên trong... mà cái nào dễ thì làm trước...
Anh cảm thấy khó chịu chưa... chất bột anh nuốt ấy là của một đồng bào cho em... nó giúp chúng ta hòa hợp nhau trước đã...
Tiến dụng nhìn lấy khuôn mặt đỏ bừng của trung, em nóng quá anh xã... anh mau thao em đi... em...
Trung...
Trung làm dụng nhớ đến hậu, lần đầu tiên quan hệ là do hắn đề nghị... tưởng chừng việc này sẽ làm anh ba hắn chịu nhìn đến chinh một lần nhưng mà thật trớ trêu...
- nóng... anh xã mạnh lên một chút...
Nó gần khảm luôn cả vết răng trên bả vai dụng nghe tiếng nó đòi dụng mới càng tăng tốc độ đến thấm mệt đè cả thân mình lên người trung...
- em sẽ không bỏ anh đi lấy chồng nửa chứ...
- dạ... em em chỉ lấy anh thôi... em đã bảo...
Trung bám chặt lưng dụng chủ động hơn khi thứ đó chắc chắn đã cắm chặt sâu vào tận gốc rễ...
Người yêu anh bỏ anh đi lấy chồng sau khi ngủ với anh sao... anh xã, anh yên tâm em khác người đó...
Nó muốn làm thêm một chút nữa nhưng mà dụng có vẻ lao lực quá nhiều nên chỉ có thể đè ôm dính lấy nó ngủ...
Thôi không sao, lần đầu từ từ đã...
Dù gì nó cũng đã gặp cha mẹ anh, cả chị hai anh ba và cả anh dâu anh nữa...
Mắt trung nhớ đến dáng người cao gầy bế một đứa bé ngồi một bên nhà nghe chuyện đám cưới của nó... rõ ràng tay là bế con mà khi nghe chuyện dụng thì tuột rớt luôn cả con mình...
Gì chứ... có phải cưới chồng anh đâu mà anh lạ...
...
Tiến dũng bước vào buồng cởi áo ra treo lên cây sào rồi chui vào nằm cùng hậu đưa tay sang ôm lấy nó... con cũng đã hơn sáu tháng giờ anh muốn...
Hậu nhấc tay dũng qua một bên, con chỉ vừa mới ngủ anh làm con thức bây giờ...
Sự khó chịu tăng thêm một bậc trong lòng dũng... con con con, sinh ra con rồi suốt ngày cứ lấy con ra viện cớ là như nào... em muốn anh giải quyết nhu cầu bên ngoài hay sao...
Văn hậu càng không nói im lặng để dũng mắng một hồi bực mình ngồi hẳn dậy cầm chiếc áo chưa nóng hơi bước ra ngoài...
Lúc này hậu mới âm thầm nước mắng ngắn dài... con yêu... mẹ có con là quan trọng nhất rồi con nhỉ...
W
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro