Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yībǎi liùshíliù

Sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng...

Bão tan rồi anh vẫn chưa thấy em...

Son hueng min vốn dĩ tìm không thấy trường, câu nói lấp lửng đầy mơ hồ của jo bị bỏ ngỏ chỉ dấy lên nỗi nghi hoặc trong lòng son khi này..

Trường vốn dĩ đã là vợ hắn, dù có không vừa ý hắn như nào em ấy vẫn sẽ không bao giờ tự hạ phẩm hạnh của mình, nhất là khi cả hai đã có đứa con chung như thế...

Em ấy là bị bắt cóc hay ép buộc, jo hyeon đứng sau vụ này sao...việc gì cậu ta phải làm thế... nếu đứng sau việc này jo hyeon sẽ có lợi ích gì...

Woo khó khăn trong việc tìm lại tiếng nói của mình tìm đến son... xuân trường mất tích chín phần mười phần đều là lỗi do hắn nghĩ đơn giản rồi...

Nếu lần này không đưa được trường về, hắn chắc cả đời cúi gầm mặt nhìn son..

Hoặc có thể nhờ cảnh sát giúp... nếu cảnh sát nhúng tay vào chuyện này đi thẳng đến nhà jo hyeon không phải chúng ta sẽ có kết quả sao...

Đấy là phương án đầu tiên son loại bỏ, chưa chắc là jo giữ trường, hắn không muốn vì chuyện này tình cảm vốn có giữa hắn và jo sức mẻ... lại còn trường vốn dĩ hắn lén đưa em ấy vào hàn quốc này.. càng không thể vì chuyện này em ấy mãi bị trục xuất thành đàm tiếu cho thiên hạ...

Vì vậy người vẫn phải tìm, không tìm công khai thì tìm bí mật... son đan hai tay vào nhau nhìn lấy woo...

Ý mày là gì thằng kia...

Không gì cả... không ai biết mày đang ở cùng với tao... jo hyeon cũng như thế... woo, mày có thể đến nhà jo làm một bữa tiệc nhỏ...

Woo từ chối, không nhất định không... jo hyeon thì không sao nhưng mà con bé mập em nó 1000/100% kỳ quái... không, nhất quyết, thề...

... giết tao đi son...

...

Jae ngồi trên ghế mắt thao láo nhìn trường... anh hai nó có phải chịu chi quá không... nó xin mười nghìn won thôi, anh ấy đã mặt nặng mày nhẹ...

Nhưng anh dâu nằm trên giường bệnh như thế một ngày đốt cháy rất nhiều tiền..

Không phải là nó keo kiệt với cháu, nhưng mà bác sĩ bảo có thể nằm ở nhà... nằm ở đây nó phải đến trông ... không đi chơi được...

Hay là... jae nhìn trường vẻ như đang ngủ, nó lại gần vẫy vẫy tay vẫn không động tĩnh...

Anh dâu, em ra ngoài chơi một chút xíu rồi em về, anh không thấy em thì cũng nằm im trên giường nhé, thể trạng anh không tốt để đi mà đúng chứ...

Khi jae rời khỏi, xuân trường lập tức mở mắt ra nhìn cánh cửa đóng kín... bác sĩ đã qua kiểm tra nó hai lần và cả hai lần đều tiêm cho nó mũi chất dinh dưỡng...

Ai mà biết jo có ý định hại con nó hay không cơ chứ... dù gì cũng phải đề phòng... nhưng không lẽ nằm im trên giường mãi đến bảy tháng nữa...

Trường bấu chặt chăn muốn tự tát vào mặt mình ngay lúc này... nếu biết cảnh giam biệt ở đây khi này nó không nên tin tưởng vào jo càng phải nên đem theo điện thoại...

Điện thoại sao... trường với tay đẩy cả lọ hoa rơi vụn rồi nhấn vào nút đỏ... ở đây là bệnh viện đấy jo, không phải nhà anh anh có thể cách biệt với bên ngoài được...

Jo nhận tin nhắn của woo, cái thằng này vốn dĩ là không phải đang gặp chấn thương phải nghỉ sao...

Hẹn hắn khi nào không hẹn lại hẹn ngay lúc này... hay là... jo nhớ rõ lần trước woo bị em gái hắn làm khổ như thế nào... nó chỉ là con bé còn đang chờ thi đại học, không phải là thằng này có cảm tình gì với em hắn...

Trong thang điểm em rể hắn woo xếp thứ hạng bét nhất... nhưng em gái hắn cũng không giỏi giang nếu thằng này chịu thì cũng xem như bớt một phần rắc rối...

Jo nhắn tin đồng ý gửi đến woo bước vào nhìn hộ lý đang lau dọn phòng bệnh, xuân trường vẫn nằm im trên giường và đang nhấn nhá thứ gì đó...

Trường bị tịch thu chiếc điện thoại trong tay ngơ ra nhìn jo... điều cơ bản nhất khi mang thai là không được sử dụng điện thoại em không biết sao...

- woo...

- cô ơi trả điện thoại lại cho cô... cám ơn cô, lần sau đừng để em ấy nghịch điện thoại giùm cháu nhé...

- à vâng... cậu ấy bảo buồn nên muốn đọc tin tức một chút...

- buồn sao... anh sẽ đem vài cuốn sách vào cho em... có những thứ hay ho hơn là son hueng min đấy...

Jo cúi thầm nói nhỏ bên tai làm trường lườm lấy hắn... nó chỉ vừa kịp nhấn số gọi anh ta đã tắt rồi... chẳng phải anh ta về nhà thay đồ sao, sao đã mau như vậy quay lại bệnh viện...

Hắn nhìn không thấy em gái hắn xem ra con bé này phải gả chồng cho nó mới chịu trưởng thành lên được...

- nếu em nằm bệnh viện chán, anh đưa em về nhà nhé... ở đó có bố mẹ anh họ sẽ săn sóc cho cháu đích tôn của họ mà đúng không...

- jo hyeon woo, anh có cần phải tự lừa mình dối người không... đứa bé nó không phải con anh...

- em... chỉ cần anh đợi đứa sau là được... jo hyeon woo này không lẽ thua kém son hueng min sao...

- ngay từ điểm xuất phát anh đã thua kém rồi...

- em...

Lương xuân trường, anh nói cho em biết mức độ chịu đựng của anh có giới hạn...

Hôm nay anh nhờ bạn anh tìm được một tin tức hay ho... em muốn biết không...

Tuyển thủ lương xuân trường mất tích tại thái lan chưa quay về hội quân cùng clb... ở hàn quốc này trong danh sách nhập cảnh không có tên em...

Vậy em nói xem, nếu điều tra ra tuyển thủ số một châu á son hueng min là người tiếp xúc với em thì sẽ như nào...

Jo hyeon woo... tôi rõ ràng đang ở trong tay anh... anh đang tái giam tôi...

Ai làm chứng... không một ai cả... việc son đưa em vào lãnh thổ hàn quốc là một sự xâm nhập trái phép... dù cậu ta có là tuyển thủ số một bị dính tin này em nghĩ cả hình tượng và danh tiếng.. như những cây tán lớn ở hà nội của em... tàn theo lá mùa thu...

Jo hyeon woo...

Không nóng không nóng... ảnh hưởng thai nhi... anh không độc ác đi chơi tiểu xảo với một đứa bé còn chưa ra đời đâu...

Nếu em có ý định ngu ngốc... không chỉ con em, mà chính son hueng min cũng là em hại... em rõ chưa xuân trường...

Xuân trường không muốn tỉnh dậy nữa bấu chặt chăn bị bàn tay chai sạn của jo gỡ ra đặt vào lồng ngực hắn, gần đến trái tim...

Em nghe chứ, nó đang đập vì em em có thể rung động một chút như em đã rung động vì son không...

Son hueng min, tôi đã từng rung động anh ta sao...

Son hueng min nhìn số điện thoại nhỡ kia bấm máy gọi lại gặp một người trung niên... bà ấy chỉ là hộ lý và nhận quét dọn cho phòng có bệnh nhân người ngoại quốc đó...

Ngoại quốc... là người đông nam á, phải đông nam á không...

Điều này bà không biết... cậu ấy có khuôn mặt và khẩu hình như người hàn... cũng có thể là người triều ... nhưng chồng của cậu ấy thì bà biết đấy... có lên ti vi mấy lần cơ mà...

Cô ơi... đấy là bệnh viện nào , cả số tầng số phòng...

Woo nhìn son đi rất mau ra ngồi nhanh trên con xe của mình lái rất nhanh đến bệnh viện s đấy... nếu đúng là trường, mấy ngày nay em ấy mệt nằm viện sao...

Em và con thật không sao chứ...

W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro