Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yībǎi líng jiǔ

Buriam...

Xuân trường lếch được cái thân về chỗ ở là đã quá trưa đành khất hẹn huấn luyện thêm một ngày nữa...

Cơ thể đi có phần xiêu xiêu vẹo vẹo, ở bên dưới sưng đỏ vẫn chưa có dấu hiệu giảm gây ra âm ngứa li ti như này...

Cái tên son hue ming chết tiệt ấy có cần làm đau như thế... nhìn sơ cứ như thứ dân chơi hai bốn mảnh gặm được nó sạch sẽ ra cả vụn xương thì sáng hôm sau lại mất tiệt như chưa từng xuất hiện...

Chỉ có dấu ấn trên người trường lúc này là rõ nhất, lại còn cái gì bố mẹ chồng rồi kết hôn, tôi bảo tôi đồng ý gả cho anh à...

Ký vào tờ đơn thì sao chứ có thể lật kèo kiện ngược lại ...

Dù gì cũng không được, nếu để lộ ra cho báo giới thì có chui xuống cả chục cái hang cũng mất mặt chết được...

Trường ngâm mình vào làn nước ấm thở phào đưa tay chà nhẹ chỗ sưng... ngày mai thi đấu chắc cũng không cần nó ra sân, cái tướng đi xấu xí như này...

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, không liên lạc không gần cũng không làm tình được, son chỉ có thể làm phiền bằng những món đồ mua sẵn nhắm trúng địa chỉ trường ở mà gửi đến...

Lúc đầu ít ít trường tiện tay vứt sọt luôn cũng đỡ, sau gửi thẳng đến chỗ tập... đến ông bầu cũng vỗ lấy đầu nó... xem ra lương xuân trường ở bên thái cũng có nhiều fan lắm...

Một thằng ngáo đần nào đó phát hiện ra cái gì đấy ôm hộp quà to tướng reo lên đã bị trường nhét luôn phần bánh vào miệng...

Câm họng đi, mày nói xuất xứ nó thử xem tao cho mày đi ngâm giấm luôn...

- bảo bối...

- ....

Cả đội hướng mắt nhìn trường tắt ngay điện thoại ngay từ giây đầu bắt máy, đừng có tưởng đổi số gọi thì đây nhận nhé .. có chết thì chết ở anh luôn đi...

Cái tướng của trường làm cả đội lại được dịp rì rầm to nhỏ... son hue ming, anh thấy cái huệ lụy gì chưa, tất cả do anh cả ...

- vâng, bố ơi con nghe...

- tơn à, có cậu thanh niên ngoại tới nhà mình chơi, bảo đem quà tới biếu mà nói toàn tiếng anh, chị con đang phải căng não dịch bố mẹ không biết nói như nào...

- ai ạ .. quen con à... mà khoan, bố mẹ bảo thanh niên ngoại là nước nào...

- korea...

Hên hắn đã luyện được chút ngôn ngữ phòng thân không thì không biết nghe trộm như nào...

Trường nghe giọng tắt hẳn máy ném vào tường, cái tên son hue ming đó đang ở nhà nó sao, lại còn... rốt cuộc là muốn gì chứ... muốn nghĩ cũng không cần nghĩ...

- chị, đuổi thằng đó đi cho em...

Trường mở máy tính gọi liền bên face, chị nó cười cười sao phải đuổi, người ta là bạn tâm giao với đưa quà đến như này lại còn mời cả nhà đi ăn nữa...

Em làm như vậy là không hiếu khách cả...

- à, cậu ấy đánh xe tới rồi chị đi ăn đã, nói chuyện em sau nhé...

- ....

Chị, chị có còn coi em là em chị không...

Son hue ming... anh chết tiệt với tôi...

Son vừa lái xe vừa cười nhìn số điện thoại lạ nào đấy gọi cho hắn, xem ra em đã chịu mở lòng cho anh như này...

- son... anh tính làm gì...

- dẫn bố mẹ vợ và chị vợ đi ăn...

- đưa họ trở về nhà ngay... mà làm sao anh biết nhà tôi cơ chứ...

- vì yêu em cả...

- ....

Trường ba táng sáu cơn muốn chửi cả tông ti nhà son ra mà sợ chửi hắn không hiểu mà bố mẹ nó lại nghe được ..

Bên anh rảnh rang quá cho anh đi làm càn hả son...

Không khí lại chìm vào im lặng một khoảng 48 tiếng, son trường không gọi được đang tức điên, gọi về nhà thì toàn nghe những lời khen có cánh...

Thật sự...

Đầu óc trường đã mê muội thêm phần không tỉnh táo nhìn cả bầu cả ban huấn luyện nhìn về phía nó nói gỉ gì gi đấy, anh ta thật sự không làm càn đá động gì vị trí của nó chứ...

Trường trở lại phòng là ở phía sau son đưa cánh tay to kéo lấy nó lại áp mặt lên lưng thở mệt mỏi, nhớ em quá...

- đừng cựa.. anh ôm chút đi...

- sao không chết bên anh luôn đi về làm phiền bố mẹ tôi luôn cơ đấy...

- thì chúng ta cũng kết hôn rồi mà, anh chỉ đem sính lễ đến thôi...

Trường dẫm lấy chân son làm hắn ôm chân nhói lên nhích một tí lại bị vợ mình đóng sập cửa, anh không nhắc thì thôi nhắc thì ở ngoài luôn đi...

Son phải mất hai phút mới len lén bước vào liếc nhìn lấy trường...

- ngủ dưới đất, mai thì cút về anh cho tôi đừng có bén mảng qua thái hay nhà tôi nữa...

- em sang anh với anh luôn thì anh làm...

- ....

Cái đồ vô sỉ nhà anh... trường choáng chả nói nữa mặc kệ tên mặc dày kia tìm chỗ cho mình giữa đống đồ ngổn ngang anh gửi đến...

Em lạnh bạc thật đấy, không chịu mở quà luôn... thôi thì em không lấy quà thì lấy người vậy...

Tia mắt hắn cười nhã khi trường tắm xong bước ra ngoài thì son đã nằm sẵn trên giường khêu gợi...

Cái đồ nhà anh, đây là giường đơn biến ra sàn mà ngủ...

Son kéo trường lại hướng xuống cởi lớp áo mỏng ra, em làm gì mà cau có như thế chứ, dù gì chúng ta đã có nhiều đêm tuyệt vời như vậy thêm đêm này nữa cũng thấm vào đâu...

Dục vọng trong người son làm trường kiềm nén khó khăn cũng phải cong người lại bấu chặt chăn, đã dặn lòng hứa sẽ không bị đè bẹp như này...

- bảo bối, em cảm như thế nào...

Trường bị son áp sát vào tường để bên dưới câu dẫn lộng đến mức khó chịu, nó nhắm chặt mắt quay đi cố không phát ra tiếng ê a như mời gọi hắn khi này...

Nhưng càng im lặng son lại càng kích thích tống vào hạ huyệt nhỏ bé kia... em bảo lần gần nhất chúng ta làm đến cả một tháng hơn rồi mà cái bụng em vẫn phẳng lì như thế có phải là anh làm chưa đủ không...

Tựa hồ son nghĩ xin bên huấn luyện của trường nghỉ một tháng là quá ngắn có thể gia tăng thành ba tháng luôn để trường theo hắn về bên anh tiện cả trăm bề không...

- ư... mấy giờ...

Trường nhấc mình đẩy son ra một bên tìm kiếm chiếc điện thoại nhìn giờ, sát nút giờ tập nó vội vội đẩy son ra, đồ nó đâu mất rồi tìm như nào...

- em sao thế, anh đang ngủ mà...

- ngủ chết anh đi, quần áo tôi phải đi luyện...

- thì đừng đi nữa, đã bảo anh nuôi em được...

- ....

Chả thèm nói với đầu đá nhà anh, trường tìm tới lui cái tủ đồ của mình son mới bật dậy kéo nó đặt trên giường mặc đồ vào cho nó...

- chốc anh đến xem em tập nhé...

- cấm... anh ở nhà yên cho tôi...

- vậy em về sớm nhé...

- ...

- vậy anh cũng...

- rồi rồi về sớm... quỷ tha ma bắt anh đi...

Trường lầm bầm trong miệng vội rời khỏi, anh mà chịu tin lời em á... mơ đi...

Người thì không đuổi được, luyện tập thì cứ đơn giản đến chán chường như này trường muốn trốn tiệt đi đâu đó luôn chả dám về phòng...

Trường nhìn như thiếu sinh lực cả gục đầu vào tường ngán ngẩm...

- hey, đi uống rượu không...

- đi...

Ai đó nhận cái đáp hờ hững của nó quàng tay qua trường hào hứng, hôm nay là đầu tuần phấn chấn lên...

Son hướng nhìn trường như từng tia mảng vụn lúc này, anh còn đang ở đây mà em dám đi ngoại tình cơ à, để xem tối nay anh về có làm chết em luôn không đi...

Không để trường bị đám kia lôi đi, son lại canh chuẩn khi trường chỉ vừa nổ máy xe hắn đã chui vào ngồi cùng, em đi đâu anh đi đó vậy...

- son...

- không cho anh đi thì em đừng hòng đi...

- cái đồ thần kinh nhà anh, anh điên rồi tôi chỉ đi một bữa tiệc... cút xuống...

- tiệc, có bữa tiệc lớn hơn ở nhà, em quan tâm không...

- ...

Anh chết đi son, trường mở khóa chốt định bước xuống thì son thò tay vào túi áo bấm nút làm trường khó chịu bên dưới rung hẳn lên...

- cái đồ nhà anh.. anh đã làm gì...

- ...

Hì... son mỉm cười bước xuống vòng qua bên tay lái đẩy trường đang uốn éo khó chịu sang một bên, sáng nay mặc đồ cho em có mặc thứ đồ chơi này... xem ra hữu dụng phết hẳn...

Đêm nay đêm mai và cả đêm mai nữa em đừng hòng mà trốn...

W

° với son là tồm đi trước thôi, sau này còn rể ngoại nào hợp ý tôi gả đi luôn ò...

° à, tồm với tôi là vô giá, mà vô giá là không có giá, thế nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro