Yībǎi jiǔshíyì
Trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời...
Sinh dẫn hậu về lại quảng nam là khi hắn chính thức đã đùm thêm một bọc con...
Trừ được hai đứa đầu thì những đứa sau lóc chóc nếp thừa tẻ thiếu... hậu cứ lén nhìn bà đang độ chín độ mười nghiêm nghị...
- chắc chắn là cháu tao không hay thêm lần này đi mấy năm...
- mẹ không nhận cháu thì con đem lũ nhỏ đi nữa nhé... mẹ không thấy tụi nó giống con như rặc hay sao...
- thì bị lừa một lần lần sau phải cẩn trọng hơn chứ...
- là con giấu mẹ chứ không phải em ấy lừa, sao mẹ cứ đổ hết tội sang em ấy thế con...
- ừ, uống nước thái bình rồi về cãi chem chẻm ra... đưa cháu đích tôn tôi xem nào...
- ....
Hậu nhìn mẹ chồng soi kỹ từng đứa một... nhưng mà chồng, anh đưa con anh về được rồi còn con của dụng cứ để hai đứa ở thái bình không được sao...
Bà nội nhìn kỹ đám trẻ rồi lại cảm thán một câu, trước mong cháu thì không có giờ có một bầy... không phải mày ăn hết lúa gạo thái bình rồi giờ về báo tao đấy chứ... tao là tao chỉ nuôi cháu...
Tụi con có dự ở lại quảng nam đâu...
Ơ cái thằng này thế mày về làm cái chi đấy...
Thì cho con con nhận tổ tông... sau đó...
Sinh im lặng suy nghĩ nhìn ra hướng xa xăm giấu kín những suy nghĩ của mình...
Chưa đợi đến sáng cậu đã vốc gọi dậy từ thằng lớn cho đến thằng tư đứa nào đứa nấy cũng mặc bộ đồ sạch sẽ bỏ lên một chiếc ba gác ( 😳 ) rời nhà đi từ sớm... đến chiều sâm sẩm tối thì lại đem về...
Chưa bước vào ngõ đã đưa tay nghéo từng đứa một, thiên cơ bất khả lộ đi...
- chồng, anh đưa tụi nhỏ đi đâu sớm giờ đấy...
- chỉ là đi công chuyện thôi... mẹ đâu rồi ...
Sinh đánh mắt nhìn vào nhà, bà nội đang bế hai đứa nhỏ nói thế nào cũng bảo bà phải tự tay chăm bù lại cảm giác mấy năm nay...
Hay là...
Hậu kéo lấy tay sinh, chúng ta ở đây luôn đi bà nội quý cháu mà ở thái bình lại xa thế để hai đứa lớn về ông ngoại là được rồi...
- nếu em muốn ở lại...
- sao ạ...
- hay em đẻ thêm vài đứa nữa đi mẹ anh khỏe chăm luôn một lượt ..
- huỳnh tấn sinh... năm đứa là chưa đủ sao hả...
Hậu hét to lên đá chân hắn... mẹ hắn nghe thấy thì từ trong nhà chạy ra nhìn hắn gãi đầu bộc bạch... con dụ vợ con đẻ thêm mà em ấy không chịu...
Không khí tối đấy im lìm, hậu có vẻ còn giận hắn đút cơm cho thằng bốn mà không thèm nhìn lấy hắn... thằng bốn giành bát mình về, mẹ để con lớn con tự ăn đi...
Hậu chả hiểu thằng này... hôm qua còn nhõng nhẽo đòi nó đút giờ tự ăn là như nào... chồng...
Mấy đứa kia cũng học theo mà ăn lấy rồi đem bát ra thau để cả...
- vợ .. cho anh vào ngủ nhé...
Sinh khều lấy chân hậu bị hậu giẫm lên hai cái, đã bảo không đẻ nữa cơ mà...
Ừ không đẻ nữa mai dẫn đi đặt thuốc được chưa...
- từ từ để coi con ngủ chưa đã...
- hai đứa nằm trong nôi thì biết gì... thả rèm xuống ngủ...
- ....
Hậu chẳng hiểu sao vẫn không ngủ được thức đợi trời sáng... sinh khẽ lắc mình kéo hậu vào ôm chặt xoa lấy tấm lưng trần của nó ... mãi cũng chịu đánh tiếnh thở dài bảo lấy hậu...
Anh ghi tên cho mấy đứa đi thi năng khiếu rồi... đợi tụi nó trúng tuyển em khỏi phải hét la nữa...
Ừ thì la mãi cũng quen...
Nhưng mà anh nói cái gì đấy, hậu ngồi bật dậy làm sinh cũng phải ngồi theo... anh mới nói đưa lũ nhỏ đi đâu cơ...
Anh anh có phải là người bố tốt không vậy, tụi nó còn nhỏ như thế...
Sinh phải lựa hết lời khuyên nhủ, em sao nhỉ tự lập sớm như anh không phải rất tốt sao, sau này cũng cưới thêm vợ đẻ nhiều cháu cho chúng ta nữa... em xem...
Huỳnh tấn sinh... tất cả là âm mưu ban đầu của anh đúng không hả...
Sinh cười kéo hậu đặt tay lên tay mình.. nào nào sẽ không sao đâu, đợi đi hết rồi thì chúng ta làm vợ chồng son đợi hưởng phước thôi... nghe anh không sao...
Ngu mới nghe anh, lần nào nói không sao vẫn cứ bị dụ...
W
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro