Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yībǎi jiǔshí'èr

Đêm vắng...

Tiến linh chong cây đèn nhỏ vừa đủ ngồi dậy tới giờ đi trực, hậu hơi chuyển mình như một thói quen cầm lấy vạt áo của linh...

Anh xã, đã hai đêm liền anh trực đêm rồi đêm nay anh cũng phải đi trực sao... cơ quan anh đâu có phải là thiếu người...

Linh quay lại vỗ nhẹ hai nhịp lên tay hậu, anh làm em tỉnh rồi nào ngoan nghe lời anh ngủ đi, sáng mai anh lại về sớm, em nhớ nấu nồi cơm sáng...

Nhưng mà tự dưng em thấy lo lo, anh xem hay hôm nay anh nghỉ một hôm, gọi anh tài đi thay anh đi...

Linh phải quay lại cúi xuống nhấc chiếc cằm nhỏ của nó... thằng tài chân đang bị đau, dù gì anh cũng quen trực đêm rồi anh đi một chốc em ngủ một giấc lại thấy anh về được chứ...

Hậu miễn cưỡng gật đầu nhận cái hôn của linh rồi nhìn anh đang dong mắt nhìn đứa con vừa sinh của tụi nó vẫn đang an yên ngủ trong nôi kia...

Cánh cửa lùa một chút gió rồi đóng chặt, hậu miệng lẩm bẩm rồi cũng buồn ngủ dít mắt lại, sáng mai phải dậy sớm nấu cơm cho anh xã nữa... dạo này chẳng biết như nào lại cứ thèm thịt kho tàu nó vừa đẻ dậy ăn cũng đến ngán...

Linh đạp chiếc xe chạy một vòng quanh chợ trước khi đến cơ quan... cách một đoạn lại nghe được tiếng ồn... linh dùng chân làm thắng dừng lại nhìn vào cái hẻm nhỏ kia...

Có vẻ như có ai đó đang đánh nhau, hắn dựng chiếc xe đạp xuống đưa chiếc còi lên miệng thổi... này này mấy anh kia, bây giờ đang là giữa đêm có gì bình tĩnh nói còn không thì lên đồn giải quyết đi... đứng đánh nhau ở đây sẽ làm phiền xung quanh bà con đang ngủ...

Một tiếng huýt dài, linh dừng chân lại nhìn thấy một cái xác được hai thằng phụ khiêng với vết đâm ngay cổ... chuyện này... giết người, đám này đã giết người...

Này anh bạn, đã đến rồi đi với chúng tôi luôn đi, anh tính đi đâu vậy... một tên lau đi con dao đoản dính máu nhả ra tàn thuốc... họ đi từ từ bước dồn ngược linh.. khi linh quay lưng đi còn chưa kịp hô lên thì chiếc xe không đèn lao đến làm linh như một trái mít rụng...

- xin lỗi nhé, xe hư đèn không thấy đường...

Rõ ràng các người cùng một bọn, linh đau đớn quay ngược người bò lên con đường đất... lúc này tên cầm đoản dao thẳng tay đâm một nhát bên cổ linh như cắt tiết...

Chiếc đoản dao rút ra rất nhanh đến linh cũng không kịp kêu... thật sự mày làm tao mất công lau đến hai lần...

Hậu ngồi bật dậy nghe đâu có tiếng sấm... cạn cửa gió lùa đập mạnh làm con nó giật mình khóc lên...

Được rồi được rồi... mẹ đến ngay đây, con đừng khóc có được không... hậu kéo chiếc áo ra chốt cửa chồng nó thật hôm nay đi sao lại quên chốt cơ chứ...

Gió đẩy kéo cánh cửa đập lại thêm một lần làm hậu hoảng người .. nó nhìn ra bầu trời tối đen kia không có mưa sao lại có sấm chứ... bây giờ đã là hai giờ sáng chưa...

Linh nhắm nghiền mắt cố đưa tay ngăn máu chảy ra từ cổ của mình.. chỉ cần tên này đâm dịch chốc nữa cả cuống họng của hắn có lẽ cũng bị cắt đức...

Nhưng mà bọn chúng bỏ anh vào cốp chở cùng cái xác như này rốt cuộc là đi đâu, đi bao xa rồi... hậu... hắn đã hẹn với vợ hắn sáng mai về cùng ăn cơm mà... bữa cơm còn chưa kịp nấu... hậu... anh anh xin lỗi... có vẻ anh không về được rồi... anh xin lỗi...

Cốp xe mở ra, ai đó đưa tay luồn vào trong túi quần linh lấy hết giấy tờ nhét vào cái xác... một tên đem cái xác đổ xăng lên đốt tiện chân đá xuống vực... còn cái tên kia thì đem sang một chỗ khác trong rừng đào hố chôn đi chẳng hạn... cảnh sát muốn điều tra cũng không thể điều tra...

Hậu ngồi chong nồi cơm nhìn ra cửa, đã gần sáu giờ rồi chồng nó vẫn chưa về, hôm nay làm việc nhiều quá hay sao... hay là ông tài lại bắt chồng nó đi uống rượu.. cái ngữ ông đó ế là cho chừa đi mà...

Anh đức gác chiếc áo mưa sang một bên cửa đi vào gõ cửa .. hậu vội vã đẩy thanh củi vào lò chạy lên nhà trên ngớ ra nhìn anh đức...

Là anh đức ạ, mới sáng anh tới nhà em sớm... anh xã em về cùng anh luôn không ạ...

Đức im lặng nhìn nó mặt mưa đáp vào lưng làm hậu càng sốt ruột... ở bên trong buồng đứa con nó thức vì tiếng gió lay cửa lại khóc lên...

Anh đức, rốt cuộc là có chuyện gì ạ... nếu anh tìm chồng em thì anh vào nhà ngồi chơi xơi nước anh ấy sắp về rồi, em vào bế con em đã...

Hậu à... đức giữ tay nó lại, anh không đến tìm linh anh báo tin linh... em.. thằng nớ... linh... có lẽ là không về được nữa ...

Anh đức, mới sáng ra đùa em không thích đâu anh đừng nói gỡ như thế, con em đói rồi em phải cho con em uống sữa... anh ngồi đợi anh linh đi, anh ấy sẽ về ngay ạ...

Hậu không tin đi vào trong, đi được hai bước đã ngã khụy nước mắt không kiềm được cứ thế mà trào ra...

Đêm qua em bảo anh không đi trực cơ mà sao anh lại không nghe lời em... anh ... anh nói em nấu nồi thịt kho cho anh ăn cơm mà... em nấu chín rồi anh không giữ lời thế à...

Em... em...

Hậu ngất luôn đức phải khó khăn đưa nó đi trạm xá, một mình hắn đến báo vừa phải nách cả hậu vừa phải địu con linh... cái thằng trời đánh, anh thương mày thế mày lại đi như thế làm khổ tao như này cơ à...

Khi hậu tỉnh lại, mọi thứ đã được anh đức thay mặt giải quyết... cái thi thể cháy xém được đức cho vào quan tài gỗ chôn đi... đến đứa con của hậu cũng là gửi chỗ vợ anh... nói chung hậu là đến mặt chồng mình nhìn lần cuối cũng là không được...

Nó thẩn thờ nước mắt ngắn dài mấy ngày nếu cả đội không đến động viên khuyên còn cả con của tụi nó có lẽ nó cũng chả thiết ăn... em mới cưới anh ấy chưa được một năm mà con còn chưa gọi anh ấy là cha sao anh ấy lại nhẫn tâm như thế...

Nguyễn tiến linh, anh bỏ mẹ con em đi thế thì đừng có mà nhìn mặt mẹ con em nữa ..

Hậu gào lên lẫn trong tiếng mưa... cơn mưa đã bốn ngày vẫn chưa dứt...

....

Tiến linh nằm dưới vách núi đưa mưa làm hắn có chút thần hồn tỉnh lại đôi chút đưa đôi mắt vô thần nhìn cánh rừng lá xanh bạt ngàn che phủ...

Ở cạnh hắn, lớp đất đá đè lên người linh cố dùng sức đẩy ra nhưng mà sức yếu hắn không đẩy được mới được hai phần đã phải nằm thở...

Chuyện gì đã xảy ra thế này, hắn chết rồi đất đá còn đè lên người sao .. không đúng nếu chết thì hắn đã không cảm nhận được với cả mưa rơi lên mắt như này...

Có lẽ mưa làm vết máu ở cổ khô lại hắn có phần tỉnh táo hơn .. nhưng mà bây giờ tỉnh táo thì làm gì, hắn cũng đâu thể ngồi dậy...

Linh cố nhích từng chút một để đất đá rơi xuống xem ra bọn kia đang chôn vội hắn thì gặp chuyện gì đó phải đi nên hắn mới có được chút không khí như này...

Không biết là xui hay hên... chỗ linh nằm càng lúc càng mưa lớn... những tảng đá tảng cũng theo đó lăn xuống đè lấy chân của hắn...

Linh mất cảm giác rồi lịm đi một lần nữa... lần này nghe tiếng nổ to lắm còn có tiếng người la hét... rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra... hắn mệt rồi không muốn biết nữa...

...

Sáu năm, linh nằm trên giường bệnh là sáu năm... một phần may mắn chiếc xe tai nạn rơi gần chỗ hắn... thế là hắn được cứu cùng...

Nhưng mà được cứu là một chuyện, thần kinh cơ quan cảm giác của linh hoàn toàn tê liệt đến đôi chân cũng không còn biết đau... tưởng chừng phải cho ngừng sự sống linh đi thì khi rút máy thở linh lại mở mắt ra như chỉ là một giấc ngủ dài...

Cộng thêm một năm cảnh sát đến trên dưới hai mươi mấy lần điều tra... vết thương của linh không phải của xe linh lại không có giấy tờ nên dấu vết càng đi vào ngõ cụt...

- nào... anh có thể nói được không...

Y tá hướng dẫn linh hắn chỉ vô hồn nhìn cô... thật sự bệnh nhân này có vấn đề tâm lý rồi... dây thanh quản không bị đứt nhưng sao lại không chịu nói ra âm tiết nào... không phải anh ta trốn lệnh truy nã chứ...

Không phải... nếu trốn thì cảnh sát đã đưa anh ta đi rồi...

Y tá bỏ cuộc mặt điều dưỡng đưa vào cho linh một khay cơm... không nói được nhưng mà tự ăn được đúng chứ... nào nào đây là đũa và đồ ăn...

Linh nhìn món thịt kho tàu chọc đũa vào... vợ hắn ấy đã nấu cho hắn xong nồi cơm chưa... em ấy sao không cùng ra ăn với hắn lại có những người kỳ lạ này...

Em ấy .. vì hắn không về ăn bỏ hắn sao... hậu hậu...

Linh nổi cơn hất đổ dĩa thức ăn cố bước xuống giường nhưng mà bảy năm qua không đi lại chân hắn lại bị thương nên linh đã ngã ra sàn... điều dưỡng phải gọi bảo vệ đến nghe giọng phát âm của linh cứ mãi kêu lấy hậu...

Hậu của hắn... hậu vợ hắn đâu rồi... hắn muốn tìm em ấy... hắn...

- con trai mẹ đẹp trai quá...

Hậu vui vẻ mặt cho con trai bộ đồ mới rồi chút im lặng nhìn nó phảng phất nét của linh... không kiềm được, hậu chưa kịp lau nước mắt thì con nó đưa tay nhỏ bé lau lấy... mẹ đừng khóc con bây giờ lớn rồi con sẽ bảo vệ mẹ mà, ai ăn hiếp mẹ con đánh người đấy...

Cái đứa trẻ này mới một mẩu mà đòi đánh người cơ... thôi ông tướng đi học mau lên trễ giờ cô phạt là biết tay mẹ ..

Hậu đợi con đi mới bước vào trong kéo chiếc tủ ra nhìn tấm ảnh chung duy nhất phai màu rồi lại bỏ vào đi ra chợ... hôm nay nó lại đến chợ trễ rồi chỉ hy vọng chủ đừng mắng nó nữa nó đã cố hết sức...

Tiến linh tìm được nhà mình gần chiều muộn nhưng mà cửa bị khóa anh không vào được chỉ có thể ngồi ở bên ngoài mặc người qua lại cứ nhìn lấy hắn...

Tan học, đứa con linh chạy về dặm dặm vài bước chân nhìn lấy hắn... ông này thật lạ ngồi chỗ nào không ngồi đi ngồi trước mặt nhà nó là như nào...

Nó định mặc kệ không quan tâm nhưng mà lỡ như lấy chìa khóa ông ấy vào nhà ăn trộm thì sao nó nhỏ xíu à có đánh cũng phải kêu thêm chú tài...

Nhưng mà mẹ nó lại không cho nó ra chợ... nó bực dọc đi ra cái cây to bên kia đường nhìn người đàn ông kia... để xem từ giờ tới lúc mẹ tui về ông ngồi được bao lâu...

Nhưng mà ngồi không thì đói, nó kiếm tiền trong ba lô gọi cái ông bán bánh bao lại mua một cái hít lấy cố ý để hương thơm bay qua người đàn ông kia xem ông có đói mà cút đi không...

Linh cũng có chút nhạy mùi đứng dậy bất giác lại đi về phía nó dáng đi có phần khó khăn...

- nhóc này...

- a...

Nó la lên đánh rơi cả bánh, mới thấy ông ta ngồi nhà nó cơ mà không phải là bắt cóc trẻ con đấy chứ sao ông ta không ngồi nhà nó nữa mà sang đây... nó nó...

Nó la lên ném cái bánh vào mặt hắn bỏ chạy... linh nhặt cái bánh lên thật hắn chỉ muốn hỏi chủ nhà này thôi mà...

Hậu bị con mình kéo về, nó kể về linh như một ông quỷ dữ tợn ông ấy còn cướp bánh bao của con... mẹ phải về đuổi ông ấy đi đi...

Nhưng mà khi con nó kéo được nó về thì linh không ngồi ở đấy nữa... con trai à, mẹ đang làm con hôm nay về sớm bịa chuyện phải không ..

Con là con không có bịa chuyện mà... mẹ xem cái bánh bao rớt đất kìa... mà ủa không phải ổng giành bánh của nó sao...

Được rồi, không giỡn nữa... hậu nhấc người lấy chìa khóa ở mép chậu cây mở cửa... con trai vào nhà tắm rửa đi nào... dù gì mẹ cũng về sớm nấu con ăn tối cái bánh bao cho con chó nhà hàng xóm ăn...

Hậu sững ra nhìn linh quay trở lại với một chiếc bánh bao khác trong tay một ổ bánh mì trong miệng lếch về nhà nó...

Ký ức bi thương bảy năm trước ùa về hậu không kiềm được nước mắt, hôm nay không phải ngày giỗ cũng không phải là lễ xá tội vong nhân... sao nó lại có thể thấy anh được, trời tối nhìn nhầm sao...

- mẹ ơi ông chú ác quỷ kìa...

Đứa con trai hô lên đẩy người đàn ông né cửa nhà nó ra rồi kéo mẹ vào trong đóng cửa lại... mẹ tin con chưa ông ấy là làm bẩn bánh bao của con đấy mẹ ..

Mẹ ơi mẹ, sao mẹ lại khóc rồi... ông ấy ăn hiếp mẹ ạ...

....

Đợi con trai đi ngủ, hậu mới mở cửa ra nhìn linh vẫn đứng trước cửa cầm bì bánh bao đã nguội... miệng của anh khó khăn lắm mới có thể lắp bắp lấy tên nó...

Đùa phải không, rõ ràng anh đức đã tận tay chôn anh... sao có thể...

- ha.. hậu.. là ... là anh...

- chồng...?

Tiến linh nghe đến chữ này hé miệng cười, hậu vơ lấy cái chổi góc nhà đánh hắn... mày là thằng nào rốt cuộc là thằng nào dám đến mạo danh mà trêu nó chứ... nó còn chưa đủ khổ hay sao...

Hậu, hậu à... ngày xưa hắn có thể khóa hậu lại bắt ngồi im chứ lần này sức chưa lại hắn chỉ có thể té xuống mà chịu trận...

Em đánh đi, em đánh anh đi anh đã bỏ em và con quá lâu rồi...

Hậu ném cây chổi ôm lấy linh khóc to hơn... chồng, em không mơ thật sự là anh sao ... anh bỏ mẹ con em đi lâu thế...

Nín đi, đừng khóc nữa dù gì anh cũng về rồi không phải sao...

...

Tiến linh ngồi trong căn nhà của mình bảy năm cảm giác kỳ lạ... đứa bé đó gọi hậu là mẹ, vậy là con của hắn...

Hắn nhìn hậu dò ý mới gật đầu bước vào trong buồng nhìn lấy con... xui xẻo vừa đụng vào đứa bé nó đã giật mình la lên ném gối về hắn...

Mẹ ơi ông xấu xa vào trong nhà rồi này mẹ ơi...

Con trai, không phải là người xấu mẹ mẹ ở đây con đừng đánh nữa như thế là hỗn đấy biết chưa... nào con trai mẹ ở đây...

Linh nhìn mình trong gương thật gớm giếc, hắn bỏ trốn khỏi bệnh viện hành khất mãi về đến nhà tóc tai như người rừng như này...

Hậu đợi con nó ngủ lại mới kéo linh ra bên ngoài nhà sau nấu nước tắm cho hắn tiện thể cắt tóc cạo râu đi... anh lên rừng ở với khỉ à hay sao mà tóc tai gớm thế...

Không biết, chỉ biết tỉnh dậy nhớ em nên tìm mọi cách tìm về... ai dè vừa về bị vợ con mình đuổi ra khỏi cửa...

Ai bảo anh thất hứa bỏ đi bảy năm trời...

Anh xin lỗi... linh đưa tay kéo hậu ngồi lên đùi mình... cám ơn em bảy năm qua nuôi con bảy năm vẫn ở vậy chờ anh...

Anh tưởng bở đi, ai chờ anh chứ... là do chỗ này sống tốt nên không muốn đi thôi...

Vợ... anh thèm thịt kho tàu, em nấu anh ăn nhé...

Bây giờ sao...

Nhịn bảy năm, thèm... không thất hứa em nữa anh thổi lửa với em...

Được rồi, để em kiếm bộ đồ cho anh thay đã...

Đứa bé bám vào cửa lén nhìn mẹ nó lần đầu tiên dẫn trai lạ về nhà này, còn tắm chung nữa nó phải đi méc chú tài nhưng mà nhìn cố như nào cũng chỉ thấy lưng a...

W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro