Yībǎi èrshíjiǔ
Đã bao giờ em một lần nhìn lại phía sau...
1.
Hà nội mùa ngược gió...
Không ồn ào, không vội vã, không cả bạn tri giao... văn hoàng chọn một góc có tầm nhìn ra con đường nhỏ kèm theo vài nhành lá phủ... thêm một chút nhạc du dương và một bình trà ngon... hắn có thể ngồi mòn đũn quần cả ngày trên ghế...
Hiếm khi được ra hà nội vào mùa này, nên biết khoái cảm tự thưởng một chút...
- bồ không cho thì đây chả thèm nhá...
- thật không lên á...
- không...
Trừ phi bồ mạnh hứa cho nó liền đi... cái giọng của đình trọng lanh lảnh như viên đá thả hồ tạo gợn sóng...
Duy mạnh đứng bên cạnh có vẻ cười hiền hiền vẫn giữ chặt cái túi kia.. thôi nào đừng giận nữa đợi bữa nào mạnh lĩnh lương thì bao bồ mà, lên xe chở về không đi bộ mỏi chân đấy...
Mà ai thèm về chứ, trọng vẫn còn ức chế đánh vào tay mạnh hai ba cái... muốn giữ túi thì giữ... đây có chết cũng chả theo xe về...
Văn hoàng khẽ cười mỉm... hai cậu nhóc này thú vị thật...
Như giễu, đình trọng trừng mắt tìm sang cái giọng đáng ghét kia... người ta đang cãi nhau... cười cười cái quần...
Ừ thì hắn cười là sai... nhưng mà hai đứa cãi nhau che tầm nhìn thế... có gì thì về nhà đóng cửa bảo nhau...
May là hắn chỉ nghĩ không nói, có nói ra có lẽ xía vô chuyện thiên hạ rồi...
2.
Sáu giờ sáng, hắn đã cảm nhận cái lạnh sớm của hà nội bước dũi chân xuống giường...
Ngay cả cái thằng cùng phòng vẫn đang ngủ kia... hắn chọn một bộ đồ kín người từ đây hướng hàng đẫy mà chạy đến...
Trời lạnh lại còn là chủ nhật chả ai muốn rời khỏi giường sớm giờ này cả...
Tự chỗ hắn chạy bộ cũng đến hơn hai chục phút đi .. cửa lớn hàng đẩy vẫn kín cửa trừ lối cửa nhỏ kia...
Hoàng nhìn một lượt bước vào đưa tay quệt mũi... chiều nay ra sân rồi hy vọng điều may mắn đến với đội của hắn...
Đình trọng co giò lên đạp vào mông hoàng... cha tổ bố né ra cho người ta vào... đứng cản đường cản lối thế mua mẹ cái sân vận động về mà đứng...
- xin... xin lỗi...
- hừm...
Hoàng chưng hửng nhìn trọng, cậu nhóc hôm qua này... nhà em ấy ở gần đây sao...
Nhưng mà trọng thì quên sạch chuyện hôm qua nếu mạnh không kéo nó dậy sớm vận động có lẽ nó còn nằm lì trên giường ấm...
Hôm nay là ngày đầu hai đứa cùng nhau ra sân, cần phải luyện tập hơn nữa không kêu dậy có mà ngủ đến trưa ...
Vậy thế nên trọng mang sẵn máu bực bội chỉ cần nhìn cái gì đó chương chướng mắt thì chả thèm nể đâu nhá...
Mạnh số khổ vẫn cầm theo túi bóng đi sau... đừng làm mình nữa khéo hết giờ...
3.
Bảy giờ hơn... hoàng duỗi mình rảo mắt tìm đôi chim cu khắp quanh sân tập... bóng vẫn còn đây nhưng vẻ như người ...
Ở góc hầm hẹp... mạnh hai tay hai bên nhét trọng vào giữa gập người xuống làm chuyện riêng của cả hai ...
Thất lễ rồi thất lễ rồi... còn cái lối nào đi tolet nữa không... hắn e là khó có thể nhịn lâu đây...
4.
Mạnh có chút sững sững nhìn hắn có một chút quen mắt ... khi nhớ ra thì mới đỏ mặt xấu hổ mà kéo trọng đi, dồn hết cả bóng đem về...
Hai đứa còn dang dở... anh xin lỗi anh làm phiền rồi...
5.
Thật, đến khi bắt tay nhau trên sân bóng, đình trọng còn ngáo ngơ nghĩ nghĩ 'thằng này ngó quen quen' thì mạnh chỉ là cái lướt tay xã giao mặt thì chín ổi quay sang chỗ khác...
Anh không phải kẻ nhiều chuyện nhưng mà hai đứa yêu nhau à...
6.
Đội hắn giành chiến thắng cách biệt... hắn nhìn sang hai cậu nhóc đó chẳng giấu được nét buồn...
Không sao cả .. trận đầu tiên ai cũng (có thể) mắc sai lầm cả .. không phải lỗi của hai đứa...
Ừm, lỗi hắn cũng được, lỗi hắn bắt được quả pen đó...
Cả duy mạnh cả đình trọng được ghi nhớ sâu hơn một chút vào tâm trí hắn...
7.
Tin đình trọng chuyển về đội của hắn... hắn mất hơn mười phút mới dow được thông tin, đỗ duy mạnh sao không đi cùng nhỉ... một trần đình trọng thôi á...
Hắn suýt nhảy lên rồi từ từ kiềm chế lại... không nên vui vẻ quá... đám xung quanh chỉ chực chờ hắn lộ ra một chút yếu điểm... có thể dìm hắn xuống bùn chả ngóc đầu lên được...
Em ấy sẽ chuyển đến đây không biết là sẽ ở phòng nào nhỉ... thằng phương thằng tân hay ... bảo các thầy có thể cho đổi phòng không...
8.
Hà nội mưa, sài gòn mưa buồn theo... chuyến bay bị delay sáu tiếng... sáu tiếng hoàng ngồi ở sân bay mòn mỏi chờ đợi...
Trọng xuống sân bay việc đầu tiên là ném đồ cho hắn đẩy... đã cãi nhau đến mệt rồi còn rời hà nội rồi lại gặp cái thằng hãm như này...
Ngày trở về xa xôi ấy còn có thể như ban đầu...
9.
Đình trọng im lặng, hắn cũng im lặng...
Đình trọng nói liên tù tì mọi thứ hắn vẫn im lặng...
Có thể cầm thử tay em một chút không...
Em và cậu bạn đó... đã xảy ra chuyện gì rồi...
Hay là hắn...
Có lẽ là không... nước đục quá...
Nhưng mà nước trong thì không có cá...
Bậy nào, hai đứa chỉ giận hờn vu vơ rồi làm lành lại thôi...
Nhưng lỡ như hai đứa chia tay thật... nếu không thì sao em ấy chuyển đi một chiều dài đất nước...
Hắn... sao hắn lại cứ mãi chú ý đến đình trọng chứ...
10.
Văn hoàng không hiểu và chắc cũng không muốn hiểu...
Hắn bắt đầu quan tâm để ý trọng nhiều hơn... nhưng càng để ý, đình trọng tự huyễn hoặc nhìn ra một đỗ duy mạnh thứ hai...
Hắn kệ... đình trọng như chú sóc nhỏ hoạt náo cuộc đời tẻ nhạt của hắn... chỉ cần là như thế hắn cam nguyện làm tất cả...
11.
Anh hoàng thích em à...
Câu hỏi chủ ý khi hoàng vui vẻ rót cho trọng một tách trà hương...
Đã đang... trọng rất chịu khó ngồi uống trà cùng hắn rất rất nhiều lần... lại tựa ý có thể đoán được...
Em cũng thích anh lắm... như một người anh trai í... thích hơn đỗ duy mạnh một chút...
Nhưng có lẽ... không bao giờ là đỗ duy mạnh...
Hắn gật đầu, ừ có lẽ anh thích em rồi... trọng nếu anh tỏ tình thì...
12.
Đình trọng không cười... nó nghĩ một chút gì đó xa xăm rồi cười ồ lên... người như em thì có gì thích nhỉ...
Đã đen còn ngáo, lại còn chơi bóng đến vụn...
Hắn không quan tâm điều đó chỉ cần là anh thích, quay trở lại một chút với suy nghĩ nếu anh mượn trà tỏ tình...
13.
Anh hoàng đừng thích em nhé... đừng...
Tại sao...
Vì anh là người tốt... em lại không phải là người tốt...
Rất rõ ràng nước sông chẳng chung nguồn với nước giếng...
Cứ để mọi thứ bình thường, rồi chúng ta sẽ tìm được người hợp với chúng ta...
Không phải là nhau...
14.
Trọng vẫn theo chân hoàng uống trà đêm... em có thể không đi cùng nữa nếu anh yêu cầu..
Anh... vẫn muốn đi cùng em... bắt đầu của anh hơi chậm nhưng không phải là không thể đến được đích... không có vinh quang nào không đổ mồ hôi...
15.
Em...
Đẹp và thu hút hơn...
16.
Hà nội ùa về trong em, vui sướng đầu tiên là cái đánh đu của em lên người đỗ duy mạnh... tựa như hai tháng như một giấc mơ ngắn...
Tỉnh lại vẫn còn đó người cùng năm cùng tháng... không cùng anh...
17.
Trà chiều độc bước, hoàng vẫn ngồi góc quán quen thuộc, đã tự lâu rồi anh rót hai chén cho mình cho em ...
Anh thay đổi rồi... anh vì em mà thay đổi... em vì người kiên định cả tâm can...
...W...
¤ cặp nài... 😖 khó ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro