Yībǎi bāshíqi
Toàn tỉnh dậy là khi đứa con của nó đói vì khát sữa... thường ngày nếu là giờ này thì dũng đã bế con nó đi pha bột nhưng không thấy thì có lẽ chồng nó đã đi trực rồi...
Nó uể mình ngồi dậy bế lấy con vừa địu vừa dỗ... cái lon sữa dũng mới mua... toàn ngáp một hơi dài nhìn cái lon cạn...
Chồng thật là hết sao không quăng đi chứ...
Nó với tay lấy sữa trên đầu tủ không cẩn thận thế nào các hộp sữa đổ lên đầu nó vội đưa tay sợ trúng con...
Đứa bé vẫn khóc ngặc nó không dỗ được, đứa bé này... sao ở bên bố mày mày ngoan mà bên tao mày cứ khóc ré thế... không ngoan thì tao liệng mẹ mày...
Chiếc bình thủy cầm lên rồi đặt xuống... thật sự đến nước ấm cũng không còn tí nào sao... nó đang buồn ngủ chết đi được...
Toàn lại phải địu con vừa nấu nước vừa bế thăm tã, rõ ràng con nó khô ráo như này ... thật sự là đói rồi...
Tiếng nước sôi đập vào tai, toàn vội bỏ cả bột cả nước vào một lượt, đợi mẹ xíu sắp xong rồi đây... khổ ạ, lớn mau cho mẹ nhờ...
Nó vô thức nóng đưa tay lên vành tai thổi phù phù... bên ngoài gió lạnh đập lấy cửa càng lúc càng rõ hơn đến khi nghe tiếng ai đó đập cửa..
Thằng dũng bị gặp chuyện rồi ..
Chiếc xoong nhỏ rơi xuống bắn sữa tung tóe .. con nó vẫn khóc, chồng nó có thể có chuyện gì cơ chứ... chồng...
Toàn bế thẳng con chạy vào bệnh viện, đang cấp cứu ngồi đợi thì chỉ có anh huy là đang đưa hai ngón cái xoay vòng...
Anh huy, anh xã em bị làm sao... hôm nay ra khỏi nhà vẫn bình thường cơ mà...
Số đen thì có mấy ai nghĩ được... thằng dũng bị kẻ nào đó đánh lén từ phía sau... đường vắng khi người phát hiện ra thì vội đưa đến bệnh viện... vẫn còn thở còn chút ý thức .. nhưng mà ...
Huy chậm chạp nói cho toàn nghe nhìn cái màu đỏ của bảng ...anh xã, anh nhất định phải không sao ... anh mà có sao em ghét anh suốt kiếp...
Nó lầm bầm bế con ngồi một góc rồi chút nữa đi qua đi lại, kẻ nào lại ác độc có thể đánh lén chồng nó, anh ấy hiền mà...
Tuấn anh bước vào tìm lấy toàn... anh xin lỗi anh chỉ mới nghe tin... toàn, con em xem ra để anh bế phụ một chút...
Nó gật đầu đưa đứa bé sang theo lưng tường trợt xuống bật khóc... lỡ như chồng nó không tỉnh lại nữa thì như nào...
Không không không, toàn lẩm bẩm trong đầu của mình chắc chắn không được... anh mà có bề gì thì đừng có mà nhìn mặt em...
Dũng vẫn nằm trong căn phòng lạnh lẽo đó đến khi được chuyển sang phòng hồi sức đến khi có ý thức thì chuyển sang phòng thường...
Anh tỉnh lại thì tốt, chỉ cần anh tỉnh anh bảo nó cái gì cũng nghe...
Nhân viên y tế đưa tờ giấy cho nó xem lấy một lượt chóng hết cả mặt, tiền viện phí sao lại nhiều như này cơ chứ... tiền cơ quan hỗ trợ mưa mây thấm đất...
- hay là em sang nhà anh ở đi, bế con em theo luôn... nhà em thì cho thuê đi anh phụ cho...
Tuấn anh đề nghị toàn chỉ lắc đầu... bao nhiêu đây chắc khoản để dành nó lo được, lỡ tuần sau anh ấy được xuất viện về nhà tiện hơn chứ...
Nó chỉ dám gửi con sang nhà tuấn anh thôi, toàn bắt đầu phải vận động nhiều hơn ban ngày thì lo cho dũng đến đêm thì...
- thật thấy chú mày tỉnh rồi tao mừng muốn chết... xem ra trong cái rủi có cái may đợi khỏe hơn xuất viện thì đi làm lại, cái chỗ của mày tao vẫn để dành cho mày đứa nào vô tao giã bươm...
- cám ơn h...
Dũng ho khụ nhìn ra những hạt mưa in trên cửa sổ .. toàn có vào thăm đưa cháo cho anh ăn rồi lại tất tả chạy đi... đi đâu thì không nói...
Đến con cũng không bế vào cho anh mà nhờ tuấn anh như vầy không biết là đi đâu nữa...
- nhô...
- ừ...
- ...
Đức huy thấy không khí im lặng bước ra ngoài dũng khó khăn lắm mới có thể hỏi... toàn làm gì nhô cũng lắc đầu... hai hôm nay không thấy toàn đến thăm con nên nó cũng chưa hỏi được...
Là hai hôm ư... dũng đăm chiêu khó hiểu nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng dần cho đến gần khuya khi ánh đèn đã được tắt hết hắn mới nghe tiếng động rất nhẹ như sợ làm hắn thức vậy...
Bóng đen từ góc giường hắn lôi ra một cái chiếu trải trên nền gạch... hắn nghe được tiếng ngáy rất mau như thế... có người chăm nào còn ngáy hơn người bệnh không...
- phải làm thêm phẫu thuật ạ .. anh ấy đã khỏe hơn rồi mà...
- thì là như vậy nhưng mà sau khi chụp cắt lớp thì thấy còn máu tụ... phải phẩu thuật đưa ra mới được...
- .... vậy vậy phải tốn thêm bao nhiêu nữa ạ...
Vị bác sĩ đưa ra mười con số làm toàn chóng mặt, cho dù có bán nhà chưa chắc đã đủ nhưng mà bán nhà thì dũng ở đâu...
Dũng nhìn toàn gọt cam mãi suy nghĩ không nói gì lại vô ý cắt vào tay... thật sự em bao giờ mới hết vô dụng hả toàn...
- đưa đây anh làm cho...
- ơ...
- mấy hôm nay em chăm anh mà... cái này anh có thể làm được...
- dạ...
- toàn này ..
- ....
- toàn...
- dạ...
- em nghĩ đi đâu thế...
- em xin lỗi...
- chiều em bế con vào thăm anh, anh nhớ nó quá ...
- chiều nay em bận rồi... bây giờ anh nhớ thì để em đi bế con...
- ăn cam đi...
Dũng nhét miếng cam vào miệng nó, anh là anh muốn em bế vào buổi chiều em bận gì giờ đấy sao...
Toàn lắc đầu rồi gật đầu, chiều em bế con vào cho anh... nhưng mà anh xã... toàn hơi khó không biết phải nói làm sao...
- anh có tiền tiết kiệm không ạ...
- sao em hỏi chuyện này...
- thì là em... em cần gấp anh có thể cho em mượn rồi em kiếm tiền em trả...
- em làm gì kiếm được tiền...
- ....
- anh không có...
Toàn mặt hơi buồn ngồi ngây ngốc, không thể nói thật vậy chỉ còn cách cầm nhà sao... đợi anh ấy phẫu thuật thành công thì nó nói cho anh nghe...
Dũng vẫn ăn miếng cam nhìn lấy toàn, em ấy nhìn hắn trên giường bệnh khổ sở đang tính bỏ hắn mà đi sao... hỏi tiền thì không nói nhưng mà em định bỏ con hay đem theo nó...
Chiều muộn, dũng ăn chén cháo xong nhìn toàn vội bế con đi gửi anh cũng thay quần áo rồi đi theo mái đầu bạc phất phơ của nó...
Nhưng mà đi chậm đến được hai con phố thì mất dấu hẳn... thật là... em đang ở góc nào đấy chứ toàn...
Dũng nhìn khách sạn sang trọng, toàn lại mặt đồ như vậy chắc không vào đây rồi... mai hắn sẽ đi sớm hơn một chút nhất định sẽ đuổi kịp...
...
Toàn chưa kịp bước vào đã nghe tiếng chửi sa sả của người quản lý, đến đã đến muộn ba mươi phút còn rề rề rà rà... phòng hai mươi cần dọn gấp làm vỡ món đồ nào nữa là nghỉ việc đi...
Nó gật đầu lại cắm mặt vào lau dọn... chỗ khách sạn tổ hợp này to như thế mà chỉ có khoảng mười người... nếu không phải là đang cần thì làm gì cho nó vào...
Toàn vụng vội rồi quẹt phải một vị khách đang đi trên tầng xuống... được thể người quản lý lại chạy ra rối rít chửi, đây là khách vip đấy... còn không mau xin lỗi...
Người đàn ông đang ôm eo một cô gái nhìn toàn một lượt nháy mắt... cái ông chủ vương à, hàng cho ông mượn một đêm sao mà giờ lại đi làm lao công như này...
Ông lắc đầu không sao gọi người quản lý nói riêng...
Chuyện này...
Thế nào... ba mươi phần trăm khách là tôi đưa đến cậu hết muốn làm ăn đúng không...
Không phải nhưng mà tên đó chỉ là một tên lao công, còn rất nhiều con gà xinh đẹp non mởn cho ông lựa sao ông lại chọn ...
Ý của tôi cậu dám tò mò sao...
Không dám... người quản lý nhét tiền vào túi gật đầu đúng giờ lại gọi riêng toàn ra... hôm nay làm thêm giờ lương sẽ gấp năm... cậu làm chứ...
Nhưng mà tôi...
Dọn có một phòng cậu chê thì tôi gọi người khác...
Không chê, tôi nào dám thêm một phòng cùng lắm là hai tiếng thôi nó làm được dù gì dũng cũng ngủ rồi...
....
Tiếng xả nước trong phòng tắm mạnh, toàn bước vào xin phép lại bắt đầu lau dọn... người đàn ông nghe tiếng để mặc van nước bước ra nhìn dáng người nhỏ bé kia...
Ngày đó ông chủ vương đưa ông xài một đêm vẫn còn thèm thì ông ấy đã bán mất...
Được rồi, nếu ta có duyên như vậy thì...
Toàn bất thình lình bị ôm từ phía sau vội vã hét lên... ông này ông là ai ông muốn làm gì...
Im nào... thỏ con bé nhỏ còn nhớ anh chứ...
Thỏ thỏ gì chứ... toàn đổ mồ hôi hột nhớ ra người đàn ông khi sáng... đổ dồn về quá khứ của nó... ông...
- sao nhớ ra rồi ... đêm đó em phục vụ anh chu đáo anh nhớ lắm chưa kịp mua em thì ông chủ vương bán em đi...
- đó đó quá khứ rồi... bây giờ tôi có chồng có con rồi ông làm ơn...
- chồng...? Không sao cả em đến lúc đầu với anh cũng đâu phải lần đầu... chồng em cũng không làm gì được anh đâu...
- không được, anh ấy rất tốt tôi còn tôi còn có con chung với anh ấy...
- tốt bằng tiền của anh không...
Người đàn ông ném một cọc tiền trước mặt toàn... em xem đủ mua một đêm hồi tưởng anh với em không... chồng em giàu bằng anh chứ nếu em nói ra anh ta giàu hơn thì anh sẽ cho em đi...
Giàu hơn ư... anh ấy chỉ là một công chức quèn, bây giờ cái nhà nó còn chưa giữ được nữa... số tiền này...
Toàn nhắm mắt lại không muốn quay trở về quá khứ... chỉ một đêm nó có tiền chồng nó có thể phẩu thuật...
Hùng dũng thức cả đêm không ngủ đợi toàn về đến đã là bốn giờ sáng... cả cơ thể nó rũ mệt nhét đồ vào góc rồi kéo chiếu ra nằm lên...
- em đi đâu giờ mới về thế...
- ... con bị ốm nên em chăm... nó đỡ hơn chút rồi nên...
- chiều em bế vô nó vẫn bình thường cơ mà...
- trẻ con mà .. không có chuyện em về trễ nữa anh đừng lo lắng được không...
- được... anh tin em...
- ...
Toàn im lặng đến bảy giờ lại vội bước đến đóng tiền viện phí, còn thiếu một khoản nữa...
Cái khoản này phải đến năm sáu lần như cái đêm... nó đăm mặt lại rồi mặt dày quay lại khách sạn...
Người đàn ông đó sung sức thật, đêm qua gần như cày nát nó giờ vẫn có thể ôm eo một cô gái khác được...
Điếu xì gà bỏ xuống... ông thả vào cô gái ngồi cạnh không dám ho he...
- mượn tiền ...
- vâng, chỉ cần anh cho em mượn...
Đêm qua cứng nhắc như thế sao sáng đã thay đổi quyết định... tên chồng bỏ đói em sao...
Chuyện này anh không phải bận tâm...
Làm người tình anh một tháng, em có đủ khoản đó... em thấy như nào... cho em mượn bao giờ em trả anh chứ...
Một tháng... không phải là dài như thế... toàn gật đầu miễn cưỡng... người đàn ông khẽ cười nhìn người thư ký đưa giấy bút ra .. toàn à, em tự ghi đi... phải có lăn tay nữa nhé.. anh cần đảm bảo...
- được rồi... em phải ở bên cạnh anh 24/7 đấy... đi tắm rửa đi ..
- ơ nhưng mà anh cho em xin tiền trước được không em cần gấp...
- ...
- anh là đại ca lớn lại sợ con chuột nhắc như em chạy làng sao...
- được rồi... cho em nghỉ hôm nay, ngày mai phải đến chỗ anh, em không đến tự em biết...
- vâng...
Toàn cúi gầm mặt ra khỏi khách sạn đóng tiền phẫu thuật, có tiền rồi chồng nó sẽ được làm sớm cuộc sống có thể về bình thường... một tháng đợi hết một tháng nó sẽ không bao giờ rời xa anh dũng nữa...
- anh xã...
- ừ...
- bác sĩ bảo anh có vết bầm, em đăng ký phẫu thuật rồi, anh xem khi nào họ gọi thì ..
- tiền đâu ra...
- .... không có thì bán nhà... dù gì anh cũng phải hết bệnh đã ....
- toàn .. em không có gì giấu anh chứ...
- không ạ .. em thì làm gì có gì giấu anh được, em...
- được rồi, anh có sổ tiết kiệm để ở sau tủ em lấy nó đi không phải bán nhà đâu...
- .... em nhớ con em về chăm nó hết ốm đây ạ... em... em sẽ mang cháo vào cho anh...
- ...
Em đang nói dối để lấy tiền sao toàn... anh đã thương em như thế, em...
Dũng cởi áo bệnh nhân đi theo toàn lần này là đến vị trí cũ... vì khách hơi đông nên anh vào theo mà không có ai để ý...
Tiếng người quản lý lại vang lên có phần mỉa mai, không phải là có đại gia chống lưng sao... sao lại còn làm tạp vụ...
Em... những đêm về trễ là đi làm chỗ này sao... sao em không nói....
- bực bội quá, đừng làm nữa khách cũ đang đợi kìa lên mau giùm cái, rề rà... chỗ này cậu bị đuổi việc thế nhé...
- ơ nhưng mà lương...
- lương lương gì không có... còn không mau cút...
Toàn bị đẩy ra lủi thủi leo lên tầng cao nhất... chỗ này có người canh nên dũng không vào được...
...
Nó lại về bệnh viện lúc mờ sáng... lần này là không thấy dũng trên giường, nó lo lắng tìm lấy anh...
- chồng...
- nói, đi đâu về...
- em em ở bên con cả đêm con sốt nên...
- làm gì có chuyện con sốt rồi lại hết rồi lại sốt nhanh thế... nói mau...
- em ... em đi làm thêm... em đi tạp vụ sợ anh thấy...
- em mà chỗ nào dám nhận chứ...
- anh xã, em... em làm tốt hơn rồi không có vỡ cái nào, anh xem...
- nói dối, em đi làm *** đúng không hả ..
- ...
Hệt như bị sét đánh, toàn rơi nước mắt gật đầu, nhà không có tiền anh bảo phẫu thuật cho anh tiền đâu mà ra...
Giờ anh biết rồi thì em nói thẳng đấy, em đi làm cái đó đấy anh muốn bỏ em thì bỏ đi... em không thèm ở với anh nữa...
Dũng tức giận tát lấy toàn rồi ngã quỵ, nó phải cật lực vất vả gọi bác sĩ... chồng nó, anh giận có đánh gì em thì giận đừng có mà tức chứ...
Em...
Ca phẫu thuật diễn ra sớm hơn dự định, toàn ngồi đợi cho đến khi đèn tắt dũng chuyển sang phòng thường mới yên tâm...
Hy vọng anh không bị tụ máu nữa... anh xã... đơn li hôn em ký rồi, con em cũng để cho anh... anh tỉnh rồi bắt đầu lại đi nhé .. em xin lỗi...
...
Đến khi dũng tỉnh thì hơi ấm của toàn cũng không còn ở đó nữa, lá đơn như gáo nước lạnh dội vào hắn ...
Tuấn anh bế con đến cho hắn, hơn một tháng rồi không có tin của toàn... nó cũng không đến thăm con làm nhô không biết như nào mà lần...
- nhô bế con ra ngoài trước được không... huy...
- à ừ...
Mặt đức huy từ ngơ ngáo chuyển sang tối sầm chuyển tiếp sang ngạc nhiên... cái vụ này nếu đánh úp là thưởng lớn lắm đấy mày nằm viện làm thế đ* nào mà biết...
Chuyện này mày không phải hỏi, cứ làm đi... dù gì tao cũng phải đưa vợ tao về ...
...
Cởi ra...
Người đàn ông ra lệnh, toàn hơi khó chịu, anh à hôm nay em hơi mệt có thể nghĩ hôm nay không...
Được, em trả lại tiền một ngày cho anh anh cho em nghĩ...
Nhưng mà... nó cắn môi làm theo thì khách sạn bị đột kích... tiếng vệ sĩ gõ cửa bảo hắn mau thoát thân...
Đm, khách sạn này che giấu tốt thì làm sao mà đột kích được chứ... người đàn ông vội vã đạp toàn qua một bên thoái lui vơ vét chạy trốn...
Nó quệt máu đi bậc khóc tìm lấy một bộ đồ tạp vụ mặc vào... cảnh sát đến cũng tốt như vậy nếu nó không liên can thì bọn họ sẽ thả nó sẽ có chút đỉnh thời gian thăm chồng con nó...
Nó...
Toàn rửa đi nhơ nhớp trên người lau sạch cả vết máu rồi bất ngờ nhìn vào gương... dũng... sao anh ấy có thể ở đây là mơ sao...
Nhầm nhìn nhầm thôi...
- xong chưa...
- ... dũng...
Toàn hiểu ra chút ít, cúi gầm mặt với hắn, dũng không thèm nhìn ra lệnh...
- đi về...
- ...
- còn muốn để cảnh sát bắt sao...
- em em em không về, em với anh không có gì cả, sao em phải nghe lời anh chứ... em...
- anh chưa ký đơn li hôn ...
- ....
Sao anh lại chưa ký... em đã để sẵn .. anh biết em là gì mà sao còn chưa ký sao lại ràng buột thế chứ, em còn mặt mũi nào nhìn anh... đời em ..
Nát ...
Không biết, con nhớ mẹ anh nhớ em, anh cần người chăm sóc chỉ vậy thôi...
- em không theo anh về đâu, để cảnh sát bắt em đi...
- thật sự...
Dũng đưa tay lên đầu toàn vội chạy lại đỡ anh nắm chặt tay nó lôi ra ngoài đi theo cầu thang bộ kèm theo vài câu mắng, nhà anh cần tạp vụ em không làm vợ thì làm tạp vụ, tiền bạc anh bỏ ra mấy năm nay em đừng hòng nuốt, lương công chức anh mấy đồng mà đòi nuốt chứ... đừng để anh kiện em tội lừa đảo...
Anh xã...
Toàn ôm lấy dũng, em xin lỗi em sai rồi anh coi em tạp vụ cũng được... em... em...
Đừng nói gì nữa cả, dũng gỡ rời bàn tay của toàn quay lại đưa nó áp vài bậc nghỉ cầu thang... anh đã nói anh không bao giờ bỏ em mà, cái đồ ngốc này...
W
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro