
Wǔshíjiǔ
Nếu biết trước là đau... liệu chúng ta có bắt đầu...
Quang hải đặt bút xuống bàn, không còn một tia ý yêu thương trong mắt lặng lẽ đi làm những công việc thường nhật...
Cơm đã thổi, món ăn cũng chuẩn bị sẵn, rượu cũng đã lưng nửa cốc... hải đưa mắt nhìn khi không còn gì gì phải chỉnh sửa, nó bước về phòng chọn lấy một bộ đồ quen thuộc kéo chiếc vali nhìn căn hộ lần cuối rồi chậm rãi đóng cửa bước đi...
Hải a... anh nhớ em rồi, cảm xúc anh thật tệ, em đi còn chưa được mười phút... xuân trường thu cả nắm tay lại đứng bên cánh cửa sổ nhìn thân ảnh bé như con kiến dưới tầng lầu kia... không đủ tư cách níu giữ... em, hãy hận anh nhiều nhiều một chút, chí ít sau này anh có thoáng qua suy nghĩ em hãy khinh bỉ lấy anh...
- mày có cần nhất thiết đăng ảnh ngoại tình với vợ tao công khai như thế không...
- thì tao đã bảo mượn rồi mà...
Đức huy nhìn cái thằng đôi mắt pleiku hắn đã bao lần mạt sát cũng không nổi điên kia uống một tràng thuốc đủ màu xanh đỏ...
- thà để em ấy hận, còn hơn để em ấy thấy tao như này...
- thằng ngu...
- ....
Ừ, tao ngu... xuân trường che miệng ho khù khụ... đức huy cố an ủi hắn đưa hắn phần nước ấm... cố giữ hơi để thở, trường nghỉ trên chiếc gối to bự đếm nhịp... ngày của hắn, đã đang ngắn đi từng chút một... hắn không muốn hải nhìn cái bộ dáng bệnh tật của hắn, càng không muốn hải vì hắn mà lo lắng...
Quang hải cầm chiếc vé bay trong tay mình vò võ chờ đợi...
Cái đồ đáng ghét nhà anh... xin lỗi ư, hải nhớ lại vẻ mặt anh khi nó chìa ra tấm ảnh bằng chứng, xin lỗi có thay đổi được anh ngủ với người ta không, đã vậy còn ngủ cùng vợ bạn mình... sao không đi kiếm cô đào bỏng mắt nào đấy mắt đã hèn thì thôi chớ, cả tâm hồn cũng hèn nữa là như nào...
Hải nhấn nguồn chiếc điện thoại tắt đi... em sẽ đợi anh ký vào tờ đơn đó, khi đó người bên cạnh anh mãi vĩnh viễn không là em nữa...
Trường hơi run tay ký vào tờ đơn, nhưng cơn ho khó chịu làm hắn như một cái xác khô ho dữ dội hơn tràn ra cả đơn...
Hắn hoảng đưa tay vội lau lấy vệt máu... càng lau lại càng lem lấy...
- đừng cố nữa, tao in cho mày tờ khác...
- mày mới không hiểu... là tao muốn em ấy thấy tao tuyệt tình, tao vong phu phụ thê, tao...
- mày chết rồi thì tha hồ mà vong... phí lời... đưa giấy đây...
Huy giật tờ giấy ném vào sọt rác...
Hải đợi thư của tòa đến tận sáu năm, không thể tìm được sự liên lạc để khi nó đã tìm được một nửa yêu thương che chở mới và chỉ trở về khi muốn hoàn tất thủ tục ly hôn... nhưng căn nhà xưa giờ chỉ thêm một lớp bụi bám dày...
Nhấn hai lần chuông cửa vẫn là không tiếng người... hải xoay người bước đi nhìn mẹ đang nặng nề bước lên, hôm nay bà muốn rao bán căn nhà đưa con trai mình về quê..
- mẹ...
- hải a... sao con lại ở đây...
- để con đỡ mẹ... anh trường đâu mà để mẹ đi thang bộ như vầy...
- .... thằng trường không muốn gặp con đâu ... con về làm gì...
- con về ký giấy... đơn con đưa ảnh mấy năm rồi ảnh chả chịu ký nên con...
- con cưới chồng mới à..
- dạ...
- vậy để mẹ nhờ thằng huy tìm giấy...
- sao lại tìm anh huy, anh huy với anh trường xích mích lớn mà, họ làm hòa rồi sao.. nhưng xích mích...
Hải ngợ ra điều gì không đúng chẳng biết vì sao lại sờ đúng chìa khóa cũ bước vội căn hộ của mình bật cánh cửa ra.. sáu năm chưa đổi không... không đổi được nữa ...
Mẹ lừa con, anh huy lừa con, cả anh cũng lừa em... đúng ra giờ nó về nó nên thấy anh đang ôm vui vẻ cô vợ mới nào đó chứ... sao là di ảnh... anh trường của con đâu... con còn chưa căm hận anh đủ cơ mà...
W.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro