Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sānshísān

Người ta nói, đức huy có số hưởng lắm mới cưới được tuấn anh về làm vợ... chỉ là...

Mới thuở bắt đầu quen nhau là những cái dối lòng kinh khủng đan xen... hà nội ấy thuận mặt chẳng thuận lòng với gia lai nên hiển nhiên, cả hai gặp nhau cứ phải lén la lén lút...

Tuấn anh ngồi lên đùi đức huy đượm cái hôn nồng nó muốn dứt ra, nhưng đức huy như một con hổ đói rình mồi, cứ mãi ép chặt...

Cái bàn tay to lớn của hắn giữ chặt tuấn anh đưa tay kia luồn vào trong áo thích thú ngọ nguậy dưới lớp vải, tuấn anh phải giảm sự cuồng nhiệt giữ tay hắn lại...

- thôi...

- sao lại thôi, cả năm có mấy lần được gặp nhau...

- người ta biết, nhưng mà mai còn phải thi đấu...

- em nỡ đá vô lưới anh sao...

- ....

Tuấn anh đánh yêu đức huy một cái, là cầu thủ đội bóng, lại là đội trưởng, chiến đấu vì clb là việc phải làm...

Đức huy gian manh hơn đè tuấn anh xuống băng ghế dài trong phòng thay đồ clb...

- anh sẽ để em ghi bàn, nhưng tối nay để anh ghi bàn lưới em đi...

- không được, đây là phòng thay đồ của hagl đấy, người ta ra vô thì làm sao...

Đức huy vẫn mân mê lấy của tuấn anh, những yếu điểm bị đức huy không thương xót mà làm uốn éo...

- vậy theo anh ra khách sạn...

- ....

Chưa cưới người ta qua cửa, anh nghĩ muốn ăn hết trong đêm là được à, tuấn anh nghiêm mặt lại dựng huy lên đưa tay nhéo cái má phịch gấu trúc của hắn phì cười...

- dĩ nhiên ... là không được...

Đức huy chưng hửng nhìn miếng mỡ tuột khỏi miệng, tuấn anh bonus thêm một cái hôn rồi hướng hắn ra cửa...

- nào, ngoan nhô thương, đi về khách sạn ngủ đi, ngày mai thi đấu cho tốt đừng để em làm thủng lưới quá nhiều...

- thương thêm chút nữa...

- không...

Đức huy đòi hỏi nhưng tuấn anh kiên quyết, giận, hắn đứng dậy ục ịch bước ra ngoài, tuấn anh chỉnh lại quần áo của mình thì đức huy mở toanh cánh cửa...

- cục cưng...

- má... anh tính hù chết em mà...

- đâu, anh hù chết em anh thương ai...

- thế sao lại quay lại rồi...

- ở ngoài có chiếc xe đạp, anh chở em đi một vòng dạo mát rồi về...

- .....

- chỉ một vòng quanh học viện thôi... nhá...

- .....

Tuấn anh miễn cưỡng gật đầu khi quan sát kỹ không có ai mới lên ngồi cho huy chở...

Một béo một gầy, hắn cố tình đạp thật chậm đi theo những con đường khác nhau... mà trời đêm đất đỏ không có đèn những con đường mòn... tuấn anh buồn ngủ ngồi sau ôm cái bụng béo đức huy ngủ gục...

Giờ mà nhớ lại, nó mới thấy một trời sai lầm của nó ngày hôm ấy...

Đức huy dừng chân ở một chiếc rẫy cao su banh mắt ra cũng không thấy chút ánh sáng nào le lói, ánh sáng duy nhất từ cái đèn chiếc xe đạp vì dừng nên bị tắt, tuấn anh mới ngơ ngác nhìn xung quanh...

- ơ... đây là đâu... đoạn này em không biết đường...

- anh cũng không biết đường, em gọi bảo xuân trường ra đón coi...

- anh này, sao lại đạp xa như thế chứ ...

- ....

Đức huy nhìn tuấn anh giận dỗi mở điện thoại ra thì hết mẹ pin...

- đưa máy anh cho em ...

Tuấn anh mở máy đức huy ra thì mất sóng hoàn toàn... éo le vầy chứ, lỡ như ngày mai lên báo đội "cầu thủ tuấn anh đi qua đêm với cầu thủ hà nội" nó có cắn ba lần lưỡi cũng không hết xấu hổ...

- không được rồi... giờ đạp ngược xe về đi...

- nhưng... nhưng...

- làm sao...

- xe bị thủng săm rồi...

- ....

Hôm nay sao quả tạ chiếu mạng đúng không, đức huy mím môi nhìn tuấn anh nghe tiếng ếch tiếng gió lay lạnh lẽo...

Tia sáng cuối đường hầm, tuấn anh đi bộ đằng trước mặc đức huy vác xe theo sau... nhìn được căn nhà của đồng bào mừng hứm chạy vào xin trú đỡ... hô đến khản cổ họng mới biết là nhà bỏ không, chắc người ta chỉ xây để coi rẫy...

- phạm đức huy...

Tuấn anh bùng cơn giận đánh vào lưng hắn, hắn im lặng chịu hết đến cuối cùng đưa chai nước sang cho nó...

- đồ đáng ghét...

- ....

- em ghét anh...

- .... thôi, lỡ rồi ...

- lỡ gì mà lỡ, anh hứa đạp gần cơ mà...

- thì nghĩ lâu gặp được em, nên anh đạp thêm xíu xíu...

- xíu nên giờ không về được thấy chưa...

- thôi mà... em lạnh đúng không, anh ủ cho em...

Tuấn anh vùng vằn được đức huy ôm trọn vào bên trong hà hơi cho ấm, nhưng cái lạnh miền núi này càng lúc càng lạnh lấy nên...

- em này...

- sao...

- vận động chút nhé...

- vận động gì...

- thì làm ấm...

- làm ấm như nào...

Tuấn anh có vẻ hờn dỗi nhìn đức huy cởi áo mình ra đặt tuấn anh nằm xuống, hắn là con gấu to bản nằm đè lên...

Chút xíu xiu bị đau, tuấn anh nhăn mặt cấu lấy tay huy...

- làm ấm kiểu gì thế ... cái của anh làm gì bên dưới đấy...

- thì làm ấm... em cứ ngủ đi, anh ủ em...

- ....

Tuấn anh đen mặt tức giận đạp lấy đức huy một cái... đức huy bị đạp cau mặt lại rồi giãn ra...

- em điên à...

- có anh mới điên... nếu ngày đó anh không rủ em đi xe đạp thì giờ em vẫn có thể ra sân thi đấu rồi...

- em muốn thì giờ đi cũng được mà...

- đi cái đầu gấu nhà anh...

Ai biết cái hoạt động ấm người hôm đó một đêm mà dính liền như vậy... đã vậy vừa sanh lấy bé đầu anh còn cố tình làm thêm hai bé nữa... anh muốn tôi không được thi đấu đúng không...

Đức huy bỏ bánh gấu sang một bên chọt lấy nó...

- em này...

- sao...

- dù gì ấy...

- làm sao... nói là được rồi anh lại gần thế làm gì...

- thì anh nói tũn tẹt tít í...

- mấy đứa nó làm sao...

- bà nội đang trông rồi nên...

Tuấn anh ngửi thấy mùi nguy hiểm càng lùi ra đức huy càng tiến tới... thì là anh với em rảnh quá kiếm thêm đứa nữa đi chứ sao...

Mặc kệ sự kháng cự không đồng ý, đức huy vẫn thích thú như thuở tự xì lốp xe ngắt mạng máy mình đơn giản là thịt lấy tuấn anh... kế hoạch thành công, cả gl và hn đều ngạc nhiên trố mắt nhìn hắn đưa tuấn anh về dinh một tháng hơn sau đó, mong đợi lãi đến ba đứa con, thế này cần gì nhiều tiền chứ...

Tuấn anh thừ người ra ngán ngẩm ông chồng mình, chả biết đứa tư đặt tên tiếp là gì đây...

W

° góc xin xỏ - hết nghĩ nên viết cặp nào rồi, ai liệt kê thì mình viết (mướn) cho :")))))) (có tiêu đề thì cám ơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro