Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liùshíbā

Có một lương xuân trường bé xíu xiu xiu... bé đến nỗi đem so với một con tôm chắc chắn con tôm này còn nhích hơn cả cơ thể hắn...

...

Một buổi chiều nắng hạ, khi cả huy và trường đanh đá đánh lộn với nhau để chính cha park bực hẳn mình đá phắt cả hai xuống trần gian chịu phạt học cách yêu thương...

Huy béo ục ịch rơi tự do hai mét, hắn bám víu vào những sợi tóc màu dài quá khổ trơn tụt xuống cỡ nào cũng níu lại được ngay tầm chiếc cổ áo...

Người mà các con đáp xuống sẽ là người các con phải học yêu thương, khi nào cha cảm thấy hai đứa thực yêu thương đủ sẽ cho phép quay về...

Trường bám víu vào thân cây không muốn chịu thua thằng bụng bự kia híp mắt nhìn xung quanh một lượt cơ mà có nhìn lấy như nào vẫn không có người hợp ý...

Có thể nói là hắn khó chịu hoặc là kén chọn đi...

Được rồi, hắn hít một hơi dài, nếu không có được ai thì là giành luôn với thằng béo vậy, ai được yêu thương trước sẽ trở về trước cơ mà...

Đấy... nghĩ vậy hắn nhắm mắt nhảy tọt xuống... hai mét, huy bám vào những sợi tóc nhũ ngước cổ nhìn lên... giành với bố à... hắn đứng hẳn dậy thủ thế canh me đúng vừa lắm lúc trường chuẩn bị tiếp tóc... hắn giơ cẳng ra đá phát bên cạnh...

Ơ... lịt mợ...

Trường bị đá phăng sang một thằng ấy ơ với cái đầu tóc kinh hoàng đi...

- gì đấy dũng...

- hình như có cái gì rơi trên đầu tao...

- cái gì là cái gì, mày phủi đầu xem nào...

- ờ...

Dũng đưa ống hút hút rọt rẹt lắc mạnh cái đầu mình, phận làm trai mười hai bến nước, chưa kịp đáp mấy sợi xoăn xoăn bên này.. hắn bị bắn sang cái đầu nấm bên cạnh...

Thiệt tình...

Trường nhỏ xíu xiu phủi cái đầu tóc của mình hí mắt nhìn lên cái cục nấm nấm đang lôi nó ra khỏi tóc trước mắt...

- cái gì đây... búp bê à...

Chinh nhìn trường bé xíu xiu xiu trong tay hải... có lẽ là ai đó vứt đi, nhưng mà nhìn cưng quá...

Hải muốn nhéo mạnh hai cái má phúng kia nhưng lại sợ hỏng...

Trường thì kinh hoàng đến chết mất thôi, hắn rơi vào một đứa bé sao, như vầy bị tội ấu dâm mất... đợi nó lớn thì chắc thằng huy kia về lại trên đó rồi cười thúi mặt hắn...

Không được, không được, trước khi sợi dây liên kết hình thành hắn phải tìm một ai khác... ai cũng được, làm ơn...

Huy đưa bàn tay múp của mình nhìn qua hiện lên một vòng đỏ xác nhận, đối phương cũng là có rồi nà...

Hắn cười đểu không biết xuân trường đã kiếm được đối tác chưa nên là xoay một vòng tóc nhô tìm xem...

- ơ... búp bê...

Tuấn anh lôi nó ra khỏi tóc đặt trước mặt mình, đưa ngón tay trỏ trỏ vào mặt.. 

Có vẻ như không phải nhưng mà cưng quá đi...

- nà... chọt đủ chưa...

- ớ...

Đức huy há cái mồm lớn cạp ngón tay của nhô... con búp bê này biết cắn người... nó lấy tập menu đập xuống làm huy loạn óc mà ngã lăn quay... bố park ơi, cho con về... cái thứ hỗn xược này dám ám sát hoàng tử...

Ngu chưa... trường bên này thấy che miệng cười khúc khích quên mất nhiệm vụ chính nhìn ngón tay của mình...

Chết mẹ rồi... hắn nhìn ngón tay của hải và hắn đã có sự liên kết... không thể thay đổi rồi ... hắn phải đợi đứa trẻ này lớn sao...

Trước khi đợi đứa trẻ này lớn, chuyện cấp bách hơn là cái lũ người xúm lại xem hắn như một vật thí nghiệm đi...

- hay anh hải đem cái con búp bê này mổ bụng ra... chắc chắn trong này có máy móc...

- ....

Văn hậu nhiệt tình gợi ý... chinh đen cũng hùa theo trường nhìn hải lắc đầu... hải cũng ngạc nhiên lắm chứ nhưng mà con búp bê dễ thương như vầy lỡ như hỏng uổng lắm...

Hắn e ngại nhìn sự thiếu quyết đoán của hải đu bám vào tay áo leo lên một mạch tới cổ bám dính...

- không được, người ta không phải là chuột bạch...

- nó... nó biết nói kìa...

Cái lũ người mê muội... chinh và dũng cố tìm gỡ lấy trường nhưng mà hắn lại chui tọt vào tóc hết chuyển bên này sang bên kia... tìm quá lại rơi tọt vào trong áo rơi nhầm bám víu một vài thứ...

Hải đỏ ửng mặt đưa tay đập lấy ngực mình một phát, không biết cũng không né được, trường chính thức như một con tồm phơi nắng...

....

Hải ở trong một căn phòng nhỏ, có thêm một người ở cùng... nhưng mà người này hầu hết đều đi theo trai nên mặc nhiên hải ở nhà một mình...

Nó đặt trường vẫn còn ngất lên bàn chống hai tay dựa cằm nhìn lấy trường... đợi tầm năm phút chọt cũng chưa có dấu hiệu tỉnh nó mặc kệ đi vào nhà tắm... đáng ghét chi ai bảo bám vào ... của người ta...

Chỉ nghĩ đến đây hải đỏ mặt vùi đầu vào nước...

Trường tỉnh dậy khoanh hai tay suy nghĩ... nếu đợi nó lớn thì lâu lắm, vậy thì đốt cháy giai đoạn đi... chỉ cần nó nói em thích (yêu) anh là được...

Hắn hóa lớn về hình người sấn sổ vặn tay nắm nhà tắm... hải đang vặn người theo dòng nước mắt đối mắt nhìn hắn...

Một tiếng la dài kèm theo chai lọ được ném ra, đến cả cái ghế ngồi cũng biến thành dụng cụ...

Hắn bị ném ngất ngưởng lần thứ hai...

Hải sau khi tắm sạch sẽ mặc xong đồ bước ra thì đã không còn cái tên dê xồm ấy nữa chỉ còn con búp bê bị đa chấn thương nằm trên sàn bị cái ghế đè bẹp, hông lẽ bị nước nóng làm hoa mắt rồi...

Hải thoa chút hương đặt trường lại trên bàn rồi vùi vào chăn ngủ... manh động quá manh động quá... trường tự nhủ hắn cần phải cẩn thận hơn nên đợi lúc ngủ say lén hôn đứa trẻ này như nào nhỉ...

Hắn mò lên giường xoay qua cái mặt hải, chưa kịp chu mỏ lên hôn thì bị hải tưởng muỗi mà đánh dẹp mặt... quá tam ba bận nha, nhỏ gì mà bạo lực...

...

Huy nhìn căn nhà mới mình một lượt kéo chiếc ghế nhựa nhỏ trang trí ra bắt chéo chân ngồi lên...

- cũng tạm... ngươi, ta thèm coca... mua co...

Hắn bị tuấn anh lấy cuốn tạp chí đập cho phát, đã ở ké nhà người ta mà đòi hỏi, hắn định cự lên cãi nhìn tuấn anh đưa cuốn tạp chí lên nên thôi... quân tử ba năm nhịn...

- ông là thần đấy nhé...

Huy nổ banh với nhô, nó nắm cổ áo huy lên xem một lượt...

- thần...

- ờ...

- vậy biến cuốn tạp chí này thành gậy bóng chày nhô xem...

- đùa nhờn, phép thuật là để biến hóa lung tung à...

- thế thần làm được gì nào...

- ông đây bị phạ... thiên cơ bất khả lộ, hiện tại ông đây đang cần thị sát một chút, không sử dụng phép lung tung...

- ra là bất lực à .. vậy có khác gì người tí hon chứ...

- ông đây không bất lực nhá... ông ...

- ....

- làm người yêu ông đi, ông hóa phép cho...

- ....

Tuấn anh nhìn một lóng tay kia... người yêu á... thần bữa nay hiện đại thế sao... nó vui vẻ gật đầu...

- được... làm người yêu...

- hehe...

Huy cười nham hiểm biến lớn ịn tuấn anh ngược vào bàn đưa tay đỡ lấy eo hôn lấy... đã yêu là phải xác nhận nhé...

Tuấn anh giật mình khi bị một thần búp bê tí hon cưỡng hôn mình, tim nó đập nhanh vài nhịp mặt đỏ ửng lên, huy liếc mắt nhìn đồng hồ... ông đây hôn mười phút rồi mà sao không hóa về trên đó được... lẽ nào cần phải hôn lâu hơn, vậy phải mất cả đêm sao...

Phải yêu thương thật lòng mới hiệu nghiệm...

....

Trường mặt dày nhảy nhót trước mặt quang hải hết sức nài nỉ sau một đêm hóa người lén hôn mà không thành công đi...

- làm người yêu anh nha nha...

- điên rồ quá ... sao có thể chứ...

Hải lắc đầu chuẩn bị đồ tập, cần phải nhanh xuống ăn sáng nữa...

Trường vẫn không bỏ cuộc hóa lớn cản lấy đường hải...

- em nghe anh nói đi, em làm người yêu anh, hôn anh anh mới về lại được trên đó... em làm ơn đi...

- bỏ tay ra...

- đi mà... please...

- bỏ ... tay... ra...

Đến tiếng thứ ba, trường thu tay lại hóa lại nhỏ đi theo hải... nó không quan tâm  nữa mặc kệ trường lãi nhãi đầu óc nó đi...

- hải, tặng em...

Duy mạnh đứng đợi sẵn một góc đưa một chiếc hộp nho nhỏ xinh xinh cho hải, trường bám lên vai lườm lấy kẻ kia...

Người yêu của bố tính tặng... socola...

- con búp bê của em dễ thương nhỉ...

Trường sực nhớ ra hôm nay là valentine... bị mạnh chọt hắn há mỏ thật lớn cạp lấy...

- cái con búp bê này...

Hải không chịu được ném trường đi... cái đồ bạo lực... em dám ném anh như thế vì một thằng con trai khác sao...

Hắn lồm cồm tìm đường về nhìn tiếp một thằng khác tặng quà cho hải... cái nấm lùn này nhiều người thích ghê ha...

- trả lại cậu, đây là người yêu tôi, tôi tặng quà được rồi ..

Trường lại hóa lớn giật gói quà trong tay hải trả lại cho dũng...

- tên này...

- ơ, anh dũng, tên này em không quen đâu a... anh...

- để anh gọi bảo ... vệ...

Dũng nhấn số bị trường đá khụy chân xuống thảy hải lên vai lôi đi ra một góc vắng...

- anh... anh tính làm gì... đừng tưởng có thể hóa lớn nhỏ là tôi sợ anh nha... nói cho anh biết bác của dì của em bạn mẹ tôi là thầy pháp đấy...

- vậy em gọi xem nào...

- anh thá...

Trường cúi xuống vừa tầm hôn, hắn không tin hôn nhiều lần thế không được... rốt cuộc vẫn là không được thật...

- anh hôn lại em nhé...

Hải bị suy sụp ngồi thụp xuống nụ hôn đầu tiên của nó khóc lấy... trường phải năn nỉ dỗ lấy đủ điều chắp cả hai tay nài...

Thôi mà, em đừng khóc nữa là anh sai, anh nghe em mắng đánh luôn cũng được mà...

...

Đức huy thì khá hơn khi từ người yêu hợp đồng bị giáng chức làm người giúp việc, từ quần áo đến cơm gạo cũng tự tay hắn nấu...

Không biết xuống đây để yêu thương hay làm osin nữa... người ta thì bỏ ra ngoài chơi mất rồi...

Tuấn anh trở về nhìn một lượt phòng đã gọn gẽ đến bàn thức ăn cũng được huy nấu xong nhìn lấy nó vui vẻ...

Nhưng nhô tạt lấy vào mặt hắn một gáo nước lạnh, đi nhậu ở ngoài nên không muốn ăn nữa...

- em yêu...

Hắn tập mềm mỏng hơn gọi bị tuấn anh ném liền một chiếc gối bắt im lặng, thức cả ngày rồi nó muốn ngủ...

...

Hải đã nín khóc từ lâu nhìn trường vẽ tùm lum lên mặt mình chồng cây chuối trong phòng, đến giờ cơm cũng không chịu ăn... không ăn đúng không, vậy nhịn đi...

Hắn nhìn cái miệng nhóp nhép của hải kia muốn cắn... nếu không phải mít ướt...

Không được bỏ cuộc, trường xoay người lại giật lấy chén cơm của hải đặt qua một bên...

- ớ...

- ớ ớ gì... bây giờ anh nói gì em cũng phải trả lời có cho anh... rõ chưa ...

- bị điên à...

- nào, em làm ơn giúp anh về nhà đi mà...

- ...

Hải nhìn trường năn nỉ gật đầu... những câu hỏi vô tận có phần lặp lại làm hải buồn ngủ nhíu mắt lại trả lời, khi nào nó mới được ăn tiếp cơm đây ..

- em có ba...?

- có...

- vậy em cũng có mẹ...?

- có...

- vậy anh trai...?

- có...

- vậy yêu anh...

- không...

Hải mở to mắt ra nhìn trường, bẫy nó á mơ đi... hải đã phải nín cười nhìn trường 619 câu hỏi vẫn không dụ được thằng nhỏ này... đến bao giờ đến bao giờ hắn mới được về nhà chứ...

- là trẻ con không được nói dối...

- hải không nói dối...

- vậy anh hỏi lại, em có thích anh...

- không...

Trường biến lại tí hon chui vào một góc nào đó... giận... hắn chắc chắn tuyệt thực luôn cho coi...

...

Huy bị nhốt ở trong nhà buồn đến phát rầu luôn rồi... ấy thế mà cái đứa kia cũng không nói thích hắn đi...

Bố park ơi, cho con về con hứa sẽ không cãi nhau với thằng mắt hèn nữa mà...

Ở bên đầu nỗi nhớ, trường cũng đã dặn lòng muộn phiền như vậy... xui rủi làm sao hai thằng lại có thể liên lạc với nhau...

Một dĩa mồi nhắm, một chai rượu, hai thằng hóa nhỏ uống thâm tình kể tất tần tật điểm xấu nhô và hải... kể hết lại sang điểm tốt đi... người đã yêu trong mắt hóa tây thi đi...

- ơ, hết rượu rồi... thằng mắt hèn, mày đi mua rượu đi...

- không có tiền... hải cho tiền tiêu vặt nhiêu đó thôi... còn mày...

- tao mua mồi hết tiền rồi còn đâu... thôi, đợi tháng sau có tiền tiêu vặt nhậu tiếp...

- ờ vậy giờ về hửm...

- ừ về...

Huy trường lếch mông dậy mỗi thằng mỗi hướng...

- thả tôi ra...

- em ngoan nào, đi theo anh em sẽ có điều kiện tốt...

- thèm cái bố nhà anh, anh không thả tôi la lên đó...

- hửm...

Huy dương mắt nhìn chiếc ô tô đen khuất tầm nhìn... hắn mặc kệ định bước lên lầu cơ mà chất giọng đó...

- nhô...

Huy chạy lại đánh mạnh vào thằng đi ô tô kia.. mày dám đụng em người yêu tao là mày tới số rồi đó... tuấn anh thấy cứu binh vội núp ra sau lưng huy...

- hừ, em vì thằng nghèo ôn này mà từ chối anh sao...

- thằng bố này dám nói ông nghèo...

- ờ đấy, ích ra thì anh ấy là người tốt... anh mới là đồ vô liêm sỉ... tôi thích anh ấy không thích anh...

- hửm...

Huy quay sang nhìn nhô nói với tên kia... hắn cười mỉm nhìn nhô cãi mà cũng thấy yêu như này... chút nữa về chỉ cần em nói lại như thế...

...

Trường dúi đầu đụng hải ở thang máy... lại đi qua một lượt vẫn là chạm đầu nhau...

- sao... gây sự à...

- dạ không sao... em đi tập...

- mùi rượu nồng như này...

- anh sầu đời thất tình đấy uống được không...

- kệ anh...

- hừ... người ta năn nỉ vậy không thương đi, đi thương ba cái thằng ôn...

- ....

- dạ, anh sai, anh đi lau nhà chịu phạt đây ạ... em đừng đuổi anh đi...

Cánh cửa thang máy đóng lại, hải cười mím mím, cái tên ngốc này lại ngốc đi... yêu anh á, yêu mà không nói đấy, em thích nhìn dáng vẻ anh bi thương khi không yêu cơ hầy...

Hải lướt lên lịch... anh ở bên mình cũng một năm có lẻ đi, có cần làm kỷ niệm tình nhân không...

Nghĩ đến đây hải thích chí đi mua bánh kem... phải là có thêm rượu nữa cơ...

....

Tuấn anh mở cửa cho huy vào, thần kiểu gì mà đánh nhau chảy máu không cầm được lại vào bệnh viện băng bó như vầy chứ...

- đau không...

- đau...

- sao mà ngốc như vậy chứ hắn ta xài hàng cấm phải né ra chứ...

- lành mau thôi mà... đừng lo lắng, hai ba ngày sau có thể giặt đồ nấu cơm mà...

- tên ngốc này, ai mượn chứ...

- vì em, làm tất cả được mà...

- ...

Nó có chút phần cảm động đi, huy lại đánh gió máy trời đảo đưa mắt ấp úng...

- nên là hôm nay í, anh đi gặp bạn quên ủi cháy cái áo của em nên em xem cái áo đó...

- cái áo nào...

- có logo ở trước đó...

Tuấn anh kệ huy chạy vô cầm chiếc áo hiệu mà nó mua, tên của hắn được lôi ra mà la lấy...

Tiếc của, huy ngồi nghe bản tình ca bất hủ của tuấn anh... khi nhìn nó nguôi nguôi giận kéo lấy áo...

- làm sao...

- cái áo đó mắc lắm hả...

- anh còn hỏi.. mới mua chưa mặc lần nào...

- vậy coi như trừ lương anh nấu cơm rửa ch... à mai anh kiếm việc, đừng lườm...

- ....

Hắn thất thểu ra ngồi một xó xa xa, nhô biết mình nóng tính nên ra an ủi hắn, dù gì hắn vì mình nên mới tay đau...

- thôi mà... đưa em xem tay nào..

- tay không đau, mà bị tổn thương ở đây này...

Huy cầm lấy tay nó đặt vào lồng ngực... tuấn anh có phần thẹn quay mặt đi... tay anh vì em đau đấy, nên là...

Mắt hắn lóe lên ám muội, đêm nay anh nhất định làm đau lại em bù đi, đừng hòng mà trốn nhé...

Tuấn anh giãy ra bị huy ôm lấy tay la lên, nó hoảng thì bị huy ngược đè xuống... anh đã nói em anh là thần rồi.. ba cái vết thương này có thể làm anh bi thương sao...

- anh lừa em...

- ai bảo em ngốc...

- anh...

Không cãi nữa, tuấn anh nằm dưới mặc cho huy hành sự, dù gì có chút chút chút nó đã thương hắn lúc nào không hay đi...

...

Hải ịn chặt mắt trường thả tay ra... anh xem bất ngờ chứ này..

- gì đây...

- bánh kem... cả nến... hôm nay là sinh nhật em, em chiếu cố mua bánh cho anh ăn ké nà... cảm động không...

- ....

Chê hắn không có tiền chứ gì... trường không vui đứng dậy rời bàn...

- anh đi rửa chén...

- này... lương xuân trường...

Cái kệ giấy tức khí ném vào đầu trường... em là đồ vũ phu... hắn cáu gắt bật ngược lại...

- em chê anh nghèo chứ gì... là một vị thần bất tài vô dụng ăn bám đến cái bánh sinh nhật không mua nỗi cho em chứ gì... ờ anh nghèo được chưa... ai bảo em xui bị anh rơi trúng đầ...

Hải nhón chân lên dỗ hắn bằng nụ hôn... người ta có chê anh nghèo đâu... em nào biết cái bánh làm anh đau lòng thế...

- xin nhỗi mà... em đem ổ bánh liệng nhá...

- không... sinh nhật em mà...

- anh không vui, em cũng không vui... vậy nên dẹp đi...

- không được... anh...

- thế hết giận chưa...

- có giận đâu...

- ngoan...

- nhưng mà em ném anh đau quá trời...

- đưa em xem...

- nãy em giảm đau xí xí cho anh í... làm lại đi...

- dạ ... hả...

Trường kéo hải lại ngồi lên đùi mình, lần này vẫn là gượng ép nhưng mà hợp tác hơn xíu xíu xiu...

...

Chiếc vòng liên kết biến mất... cả huy và trường đều lo sợ điều này nhìn người thương khi chính mình đang dần thu nhỏ lại đi... tụi hắn a... có thể không quay trở về nữa được không...

W



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro