Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jiǔshíliù

Tiếng động làm tiến dụng thức giữa chừng nheo mắt nhìn văn hậu đang sắp xếp lại đồ đạc của mình...

- út... đừng làm ồn... anh đang thèm ngủ...

- ngủ nghìn thu luôn... bố dọn đồ liên quan...

- ... sao lại dọn... thầy phân chia sao ở vậy là được... không phải sao...

Dụng uể oải trả lời sấp mặt xuống đệm... danh trung bê nguyên cả khay phở nóng hổi bước vào nhìn hậu vui vẻ hơn hẳn cười...

- anh hậu về rồi ạ... anh ăn sáng cùng bọn em không...

- ngu đần à... để thằng dụng dậy ăn mày điên đi bê phở từ... từ tầng nào đấy...

- tầng sáu ạ...

Dụng hít lấy một hơi thơm ngào ngạt của phở đưa mắt ra nhìn hậu và trung... nếu đây là thời quá khứ được cưới vài ba vợ thì tốt nhỉ...

Chỉ cần mái nhà như này ba người sống hòa thuận... chỉ tiếc hiện thực tát một cú tát đau vào mặt hắn vậy...

Trung nhìn dụng vui vẻ lấy cốc chế nước ép bỏ trên bàn...

- anh dụng tối qua hoạt động nhiều lại cả đêm... nên hơi mệt ạ...

Khục...

Trung... em đừng có nói thẳng như thế mãi...

- ờ... chắc vậy... thế chăm chồng mình cho tốt vào... anh sang ở với dũng...

- vâng... vậy anh đi...

- ơ thằng út khoan ...

Dụng load não hơi chậm bật dậy vướng víu vào chăn té oạch xuống lộ hết cả mông má... hậu nhìn trung đỏ ửng mặt đứng che dụng lại... chồng em ngủ dậy còn chưa kịp mặc đồ...

Chỉ là chiều cao trung ngán ngẩm gì so với chiều cao hậu... nó đánh sượt mắt ôm đồ bỏ ra ngoài...

- trần danh trung...

- dạ... em đây ...

- quần áo anh đâu...

- à... tối qua bẩn quá nên em cho vào máy giặt nhấn nút rồi .. chút gần xong em phơi luôn...

Bẩn... hắn có bẩn sao... dụng quay nhìn mình một vòng, đến cái dính dính trên người anh...

Trung đỏ mặt cười... là anh đêm qua tự cởi mà... nhưng mà tốc độ của chúng ta nhanh như vậy... nó kéo dụng đang quấn chăn ngồi xuống đẩy chiếc bàn nhỏ lại...

- anh này... anh bảo chúng ta làm đám cưới thì mời bao nhiêu khách ạ...

- ai cưới em mà mời... em thần kinh à... hẹn hò nhất định phải cưới nhau sao...

Dụng hét lên làm trung mím môi lại... nữa, lại định khóc chứ gì... muốn khóc thì khóc đi...

- rồi rồi... đừng khóc nữa... mười tám rồi mít ướt như trẻ con vậy ai thèm cưới chứ...

- em nín thì anh về hỏi lễ cưới em nha...

- ờ...

- ....

Đm...

Trung nín ngay tự đẩy tô phở sang cho dụng... muốn ăn cũng không ăn nổi nữa rồi...

...

Hậu tung đồng xu sấp ngửa trên tay mặt cho dũng hải chinh nhìn nó đầy tò mò... mấy anh muốn hỏi gì hỏi đi... nhìn em hoài thế...

- để hải đi nói chuyện với dụng...

- cao hơn em hẳn đi... em hoàn toàn cắt đức rồi... mấy anh đừng có xen vô nữa...

- nhưng mà để cho một thằng nhóc ất ơ từ đẩu đâu tới cướp người yêu... không giống hậu mà tao quen cho lắm..

Đức chinh tiếp lời... hậu dừng đồng xu lại...

Nếu là hậu ngày xưa chắc chắn giã thằng nhóc kia lấy một trận...

Hậu lại trầm tư suy nghĩ khác... cũng là anh em trong đội bóng... giỡn thì được đánh thật thì không nên...

Với lại trung có làm gì sai đâu... nó và dụng chưa là gì của nhau hết cơ mà...

- quyết định rồi...

Hậu bất thình lình đập đồng xu lên bàn làm ba đứa giật hoảng mình...

- em đi kiếm người yêu mới... trai việt nhất thiết phải họ bùi sao... mấy anh giúp em đi... tìm được ai đó cũng được yêu tạm vài hôm chơi ...

- .... rồi sau đó...?

- sau đó gì... hết tập trung ai về nhà nấy...

- ....

Không thể yêu bừa như thế được... nếu bừa thôi thì trong bọn mày chọn đại một thằng...

À bậy bậy... bọn này không được, lỡ sau  này end game nhìn mặt nhau kỳ lắm...

- a... vậy ạ... nếu anh hậu thích... em với dụng ủng hộ, mình nhỉ...

- ...

- mình... hai đứa có phải vả vào mặt tụi anh thế không...

- em... em xin lỗi ạ...

Trung cầm tay dụng xoay một hồi, nhưng mà hai tụi em quyết định kết hôn, mấy anh cũng nên thông cảm...

Cái tin này còn sét hơn cái tin của hậu.. nó còn chưa kịp kiếm người yêu nữa...

Cả đám lại bỏ qua vấn đề dụng trung tiếp tục câu chuyện... thức sớm nên trung có phần mệt mỏi gục vào dụng mê đi...

Hậu nhìn cái ôn nhu dụng vội đỡ lấy trung.. ánh mắt sầu lướt lấy một lượt...

- mấy anh cứ bàn tiếp đi ạ .. em đưa trung về phòng..

- dụng... trung ngủ rồi anh mới hỏi...

- ....

- mày quyết định kỹ chứ... hôn nhân không phải đùa đâu...

- vâng... em sẽ học anh cách trưởng thành... nhất định em phải chịu trách nhiệm lời hứa của mình... không phải anh dạy em như thế...

- còn thằng hậu...

- MỆT QUÁ...

Trung hé mắt nhìn sự cáu giận của hậu...

- chúng em... chỉ là tình anh em thôi ạ... dụng cưới hậu làm phù rể nhé...

- .... được...

Trung nhích miệng nhắm mắt cười để dụng bế nó rời khỏi...

Hậu bỏ vào phòng tắm khóa trái cửa... đã bảo là sẽ không nhắc chuyện này nữa cơ mà... nó nó cũng là út mà sao lại bắt nó tổn thương... sao lại vì một út khác họ nó trở nên lạc hướng...

- anh xã...

Trung quàng tay qua cổ dụng làm hắn dừng lại dưới ánh hành lang mờ ảo... trung khẽ lẩm bẩm bên tai những lời yêu thương...

Chỉ cần tim anh một chút có em... em sẽ hóa nó dần chỉ hướng về em... từng chút từng chút một...

Hơn nữa... chúng ta... đã có dây tơ hồng ràng buộc... đâu dễ cắt đức như thế...

W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro