Jiǔshíbā
Tiếng bóng đập trên nền đất nện văng vẳng trong tâm trí của hậu... nó ôm lấy gối xoay vòng không thoát được khỏi...
Hậu bất giác đập mình đi theo hướng bóng nện... cái thằng sinh khùng khùng kia đã bảo là về ngủ rồi còn chơi đập bóng như này bố đ* thằng nào ngủ được...
- huỳnh tấn sinh...
Cánh cửa được mở tung ra hậu thẳng giò đạp lấy chân đối phương làm hắn khụy chân xuống...
- đau đấy...
- bố mày cũng biết đau à... ông đang ngủ, mày có biết là ông mày đang ngủ không hả...
Hắn đưa tay gõ lên đầu gối mình, khi hậu đang muốn quay trở lại giường của mình hắn nắm lấy tay hậu kéo xuống tạo một chiều nghiêng...
- ơ cái thằng k... bùi tiến dụng... sao lại là a...
- sao không được là anh... chẳng phải em thích anh sao...
- nói điên rồ gì cả thế... buông...
- nói yêu anh đi...
- cái thằng khùng này...
- nói...
Mơ đi... đ* nhé, bố mày có người thương rồi cần đ* gì bố nữa... câu đó không cần dành cho mày...
Dụng vẫn giữ hậu nằm ngửa trên đùi của mình cúi xuống... tất cả là lỗi của em... tại sao em không chịu mở lời trước, mở lời với em khó khăn như thế sao...
Nó cố phản ứng cho đến khi cảm nhận bờ môi mềm kia thì nó chẳng phản ứng gì nữa... cứ thế buông thỏng cả cơ thể của mình...
Tiếng bóng vẫn nện xuống sân đều đều cho đến khi mất dần nhịp...
- đoàn văn hậu...
Danh trung nhíu mày khó chịu chạy vào tách cả hai người ra đẩy hậu ngã xuống... đã bảo anh dụng là của em rồi, anh lớn rồi đừng đi dành của em như thế...
- em... trung... em làm gì vậy hả...
- làm gì là làm gì... anh hậu, trước giờ em rất khâm phục anh, coi anh là thần tượng... nhưng mà anh đừng giành bố của con em... anh như thế em làm sao đấu lại...
- ....
Danh trung nắm chặt tay dụng rấm rức bật khóc... tai của hậu ong đi cả... hắn nghe gì đây cơ chứ...
Quả bóng lăn dần đều đập vào chân hậu... nó đưa mắt nhìn lên cố tìm một ánh mắt quen thuộc nhưng đáp lại nó vẫn là ánh mắt không cười kia...
Ơ, hiểu lầm rồi không phải là nó quyến rũ mà... không phải...
Hậu lộn hẳn cổ xuống giường ngược hướng nhìn tiến dũng...
- chú mày mơ gì mà khóc giữ thế... con châu chấu mày nuôi bị chết à...
- ....
- đùa nhờn, em làm gì khóc...
- cái mặt mày đang khóc kia..
- ...
Hậu vội đưa tay lên mặt, mơ khóc mà cũng thật sao... nó phân bua cho chính mình...
- anh dũng đoán đúng rồi, em mơ thấy con châu chấu em nuôi chết này buồn quá trời luôn...
- ....
Mày điên à, cái đó là tao bịa ra thôi ... văn hậu ngáp dài chạy hẳn vào phòng tắm, hôm nay tâm trạng có vẻ khá hơn hẳn...
...
Lười...
Tiến dụng vội vã gọi lấy trung dậy, mấy hổm rày trung gọi quen mồm rồi thế mà chẳng biết sao hôm nay hắn ngủ trung cũng ngủ mê đi mất...
- trung... còn không mau dậy... sắp trễ giờ...
- em hơi mệt... anh xin phép nghỉ cho em đi...
Trung xoay một vòng hững hờ đáp lấy lời dụng... nghĩ như nào hôm nay cũng là ngày quyết định người đi kẻ ở... nếu mà trung bệnh...
Một chút manh nha nổi lên trong đầu dụng tự phản suy nghĩ của mình... hắn kéo trung ngồi hẳn dậy tự làm hết những việc mà trung thường làm cho hắn...
Tưởng ba cái việc vặt thôi cũng mệt lắm chứ chẳng đùa... em ngày thường sao làm được hay vậy...
- anh xã... em buồn ngủ thật mà...
- tối qua em đã đi ngủ sớm rồi, sao còn thiếu ngủ thế chứ...
- chả biết nữa ... nhưng mà bữa nay em lười...
- anh cõng em xuống dưới... phải luyện tập cho tốt không để bị loại vì lý do vớ vẩn rõ chưa...
- .... dạ...
Trung mở mắt ra nhìn dụng... anh thương em thật rồi nè... nó quàng tay qua cổ dụng thích thú ép hôn lấy...
Vài giây đầu có vẻ gượng ép, vài giây sau dụng tự nguyện hơn một chút, chỉ một chút...
Thật sự...
Hải ngao ngán lắc đầu... đã bảo dậy tập thể dục buổi sáng tốt cho sức khỏe rồi, làm thế nào mà đến cả ba à không bốn người ngủ dậy muộn..
- sinh a... đây là lần đầu tiên bồ đi trễ đấy...
Hậu hướng mắt về phía sinh đang bị hải cằn nhằn... hắn vẫn cúi gầm mặt cười hiền xin lỗi... là do hắn hôm qua thức khuya quá nên quên đặt báo thức...
- chinh... bồ ở cùng phòng sinh sao lại không gọi...
- thằng sinh tối qua ngủ trong phòng à...
- .... à... có lẽ tối qua ngủ gầm giường nên anh chinh...
- ....
Không biết như nào... dậy trễ thì phạt thôi, hậu còn chưa kịp nói đỡ cho sinh thì tiến dụng cõng trung xuống...
Mới sáng ra có cần vả thẳng vào mặt bọn này như thế không...
- trung bị làm sao thế em... bị đau chân à...
- không có ạ... là do anh dụng cứ đòi cõng... anh hải ơi... tụi em đi trễ anh có thể mắt nhắm mắt mở cho qua được không... tụi em mới vi phạm lần đầu...
- ....
Cả lứa cứ đi trễ như này, nắng nôi hết giờ tập mất... hải lùa hết cả đám nhí nhố tập trước đã... sau đó bắt về viết bản kiểm điểm sau đi...
- anh sinh... anh không sao chứ...
Hậu cố tình chạy thật chậm sinh lắc đầu... chỉ là hơi thiếu ngủ một chút, mọi thứ vẫn là ổn đi...
...
Chạy rã rời cũng được ăn sáng... hậu chạy tọt vào bồn hoa né cái nắng đầu hè oi ả kia đưa mắt nhìn sang trung...
- bố mày thằng kia... không chạy à...
- không ạ... anh dụng bảo chạy thay phần em nên em ngồi đợi anh ấy...
- hão...
- hì...
- này... mày thích dụng lắm hả...
- ....
- tao chỉ thắc mắc sao mày lại thích thằng ngu ấy thôi...
- anh ấy có vẻ không thông minh nhưng anh ấy hiền... cái gì cũng chiều em... chỉ cần như vậy là em thích...
- .... ờ... thế cố sống hạnh phúc vào...
- vâng... anh cũng thế nhé...
Trung cong mắt cười với hậu... đmm, mày giống như trong giấc mơ tao cũng đỡ, khi đó tao sẽ đì chết mày luôn...
Trời mới sáng oi thế không biết...
Hậu rời khỏi bục kéo trung đi, mặc kệ thằng ngu đần ấy đi vào ăn sáng đã...
Vào bàn hậu nhanh nhảu ngồi ép trung ngồi giữa nó và chinh... tiến dụng vào trễ một chút hậu đã nắm áo kéo sinh chỉ là đi lướt qua...
Nó kéo nhầm người à...
- ơ, anh hay ngồi bên kia...
- ngồi im đi... láo nháo đập chết giờ... ăn chỗ nào mà không như nhau...
Bàn tròn vì thế cũng vừa khít... tiến dụng bị bỏ rơi không biết chen chân làm như nào nữa đành cúp đuôi sang bàn bên cạnh...
Trung định đứng dậy ngoi theo bị hậu đè xuống gắp thức ăn vào bát nó...
- ăn đi, không mất bồ được đâu... của mình là của mình... không giữ cũng là của mình...
- dạ...
- ....
Cả đám im lặng đảo mắt nhìn hậu rồi sang sinh... em không liên quan gì đến hậu đâu, mấy anh ăn cơm đi đừng nhìn...
...
Trung gần như bỏ bữa đi về phòng sớm nhất, tiến dụng cũng lật đật chạy theo, nó đang mệt như thế không nỡ để nó đi một mình...
Hậu cũng buông đũa, xem phần chất thử nó có kết quả như này...
- hay sinh quen hậu thử nhá...
- dạ...
- ờ... hả...
Tấn sinh dừng đũa, không khí im lặng bao trùm bàn ăn...
- mấy anh đùa đúng không ạ... em và hậu chỉ là đồng nghiệp...
- đồng nghiệp thì không thể sao.. đừng lo chiều cao thằng hậu nó cao hơn mày có chút...
- em có người yêu rồi ạ... em ăn xong rồi... em xin phép...
Tấn sinh đứng dậy rời bàn, hậu lườm hết cả một bàn tròn chả biết giấu mặt mình đi đâu hết ..
- hậu...
Mấy bố đùa nhờn à... chuyện của em kệ em đi... không khí im lặng bao trùm...
...
Tiến dụng đẩy cửa gọi lấy trung... không có tiếng trả lời hắn bạo hơn đi vào bên trong rồi đi lùi lại hướng cửa...
- trung... anh thấy em ăn không tốt... em làm sao thế...
- anh đừng mở cửa...
Trung đưa tay chốt liền bên trong, em đang xấu xí chả muốn anh nhìn dáng vẻ xấu xí của em lúc này đâu...
Cả người em anh nhìn hết rồi còn có chỗ nào chưa nhìn sao...
- lỡ anh nhìn thấy rồi bỏ em sao... anh qua phòng bên chơi đi, em ổn mà...
- trung... bây giờ anh nói nghe lời không nào... mở cửa đi, em xem ra không phải sốt vặt... anh đưa em đi gặp bác sĩ thủy...
Trung nhìn mình trong gương đến cả sắc mặt cũng tái như này nó có vấn đề tiêu hóa...?
- trung...?
Phải thêm lần này, dụng mới đẩy được cửa vào trong nhìn khuôn mặt ướt át của trung...
- trung .. em bị làm sao... thằng hậu không cho em ăn à... anh đi đánh nó...
- không phải...
Trung đưa tay nắm lấy tay dụng, thế thì làm sao... sắc mặt em kém như này...
- anh dụng... chúng ta kết hôn liền đi... trước khi chết em cũng muốn kết hôn với anh... anh đừng bỏ em được không...
- ....
Ăn nói hàm hồ gì như thế hả... trung ngập ngừng đưa tay dụng sờ vào bụng dưới của nó... ở đây có gì là lạ lắm đang chậm chuyển động như này... anh bảo có phải em bệnh nặng gần chết không...
W
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro