Èrshíbā
° đeo chuông cho mèo phiên bản u23...
🍉
Khoảng cách giữa hắn và lâm là một ngàn bước, lâm có cố tình hay vô ý cũng bước thêm một bước nữa, đơn giản vì anh không nghĩ mối quan hệ giữa anh và hắn là yêu... còn hắn cũng chẳng (cố) quan tâm, hắn biết ngàn bước này hắn thì hắn vẫn sẽ bước thêm một trăm bước nữa...
Một ngàn một trăm lẻ một bước, hải quế nằm trên dãy lan can tầng trệt ngậm chiếc lá gấm trong miệng nhìn cái bọn có bồ yêu nhau, cãi nhau, làm lành với nhau, hay chịch nhau... hắn cũng sẽ hứng khởi hoặc tự mình hoặc rủ thêm những cá nhân bị người yêu đá hay là đang dạng fa như hắn đi hóng cảnh...
Tựa như gần đây, khi một cặp xấu số nào đó đã cẩn thận chốt cửa, bước vào trong lưng chừng mối quan hệ khắn khít, quế và tòng phạm sẽ không ngần ngại đứng ngoài mà hét lớn "thầy kiểm tra phòng..." tự khắc đứa này xọ đứa kia mặc áo lộn quần (đôi khi quên hẳn việc mặc đi) chạy ra trước cửa ngơ ngác nhìn bọn quế ôm bụng cười...
Valentien tình nhân hay gì gì chứ, hắn đã không muốn thấy thì cũng đừng hòng có đôi yêu nhau nào chim cu chim vượn trước mặt hắn, chưa tầm hẹn sáng, hắn đã đứng đầu dãy lôi hết bọn có bồ lẫn không bồ ra vận động... dưới cái lạnh sương sớm, đứa nào đứa nấy cũng mắt tịt đôi khi chẳng thể nhìn rõ bồ nhau...
Hoặc là, phá bĩnh hơn quế xếp cho bọn (có lẽ) là tình địch của nhau tập chung với nhau nhìn người yêu thương bị đẩy sang một đội khác...
Giờ nghỉ hiếm hoi của đội được ngồi gần nhau, ánh mắt đứa nào cũng tỏ vẻ mệt mỏi nhân lúc quế đi họp ngồi quần lại với nhau bàn mưa tính sự.... những mưu (hèn) tức tốc được khởi xướng đỉnh điểm từ vũ văn thanh, đã gần một tháng nay nó chả được ngủ chung với phượng rồi... nên vấn nạn này cần phải giải quyết triệt để...
- theo em ý, anh thanh vẫn còn may mắn chán, sau về clb muốn đè thế nào mà chả được, chẳng bù cho bọn em...
- quế làm gì mày...
Mạnh hất hàm sang nhìn vẻ mặt sắp mếu của trọng đại đang kéo đức lại gần...
- anh quế đăng ảnh em vào hội các chị u6 cho số điện thoại mời chào... em chỉ chung thủy với mèo thôi mà...
- ....
Cả bọn xém ngửa toàn tập, hình như quế sai hơi nhiều rồi quế ơi...
- em, em nữa... anh quế chơi kỳ sơn cái ghế gỗ màu nâu, em chả biết sao ngồi phải...
- cuối cùng hai đứa bọn em dính mông vào ghế phải đợi sập tối mới quăng quần chạy về...
- ....
Dũng chinh uất ức kể buổi hẹn thất bại là thừa, thành công là thiếu, đến lúc này đức huy mới thở dài tâm sự...
- đến bố lão quế còn dám chọc, chứ đừng nói tụi mày...
- anh có người yêu méo đâu mà chọc...
Tiến dũng vội bịt mồm trọng lại, chêm lời sửa lại...
- tuấn anh ở xa mà chọc làm sao...
- nó lợi dụng lúc anh ngủ, bắt thằng vương giả gái đẩy vô nằm cùng chụp hình gửi cho tuấn anh...
Nghe đến đây vương ụp mặt hẳn vào người lợi, người ta đã không muốn nhắc lại nữa mà... xấu hổ cmn mất...
Hơn tầm một tiếng kể tội quế, cả đám cuối cùng cũng tới đoạn tìm giải pháp, di dĩ dì di được đưa ra - nào là đem đồ ăn tới nạp, nào là méc thầy, nào là cách li quế, nào là chọc lại cho quế chừa... hàng tá vạn cách, cuối cùng chốt lại - kiếm người yêu cho quế...
Câu nói được thuận tình nhất, nhưng nảy sinh vấn đề to lớn, ai (dám) chịu cái quỷ sứ của quế đây...
Hiển nhiên tính cả bọn có bồ, cái tia bất di chuyển luôn sang hội độc thân hoặc bị bồ đá... nhà có điều kiện, thông minh, thành thạo nhiều ngôn ngữ, đẹp trai, cao ráo đến men...
- đừng bắt bồ em mà...
Hải con bật khóc méo mặt giữ lấy xuân trường, tuy là anh quế chơi khăm mọi người nhiều nhưng anh ấy đã (chưa) đụng tới nhà em đâu...
- nín...
- tha cho bồ em ạ...
- câm...
- mày lại nạt nó...
- để trường hy sinh vì cả đội đi hải, dù gì trường cũng thân quế nhất nên có lẽ...
- không... mấy người vô lý nó vừa thôi...
- ....
Cả bọn lại im lặng, lúc này trường mới có một đề xuất, ánh mắt không đáy nhìn sang đối tượng thích hợp đang di chuyển...
Cả đám lại gật đầu đặt ra mục tiêu, phỏng vấn nhanh đối tượng trong ba mươi giây dù đối tượng muốn đứng hẳn dậy về phòng...
- tên...
- lâm, mấy đứa có chuyện gì thế...
- anh không cần biết... trả lời thôi, tuổi...
- gà...
- hợp... màu sắc...
- màu nào cũng thích...
- hợp luôn... anh có người yêu chưa...
Lâm đưa mắt nhìn duy một chút gật rồi lắc đầu...
- có người thích nhưng người ta có người yêu rồi...
- hợp, anh có ngại ở rể không...
- hả...
- cưới luôn đêm nay được không...
- hả...
- cứu giùm mấy bọn em đi, không thì mai anh sẽ nhặt xác bọn em... người vn không đùa đâu...
- hả...
Lâm hoàn toàn nghệch, chẳng có một lời giải thích, bị đẩy đến trước cái tên cáo già kia... với sự năn nỉ... chỉ cần hẹn anh quế đi ăn tối một đêm giùm bọn em... hôm ni là Valentine đấy...
- gì đấy...
- không có gì...
- ....
- à... quế...
- làm sao...
- tui, mấy đứa... bọn nhỏ... ý tui là...
- điên hả cha nội...
- .... ý tui là đằng ấy đi chơi hông...
- không, rảnh ruồi gì mà đi chơi...
Kiếm bọn có bồ phá còn vui hơn, quế ngồi dậy định bỏ đi thì lâm giữ chặt tay kéo quế lại mất đà đập vào ngực hắn...
- gì thế...
- mượn tạm hôm nay đi...
- hả hả gì...
Cho dù có được coi là người có chiều cao hoàn hảo, quế cũng trở thành vật bé nhỏ bị lâm xem như gối vác về phòng...
Loáng thoáng quế vừa đánh vừa thấy cái lũ ăn hại kia, tụi bây bày mưu à... bố thoát được chết cả nút với bố...
Quế được đặt trong phòng khóa cửa gài then, chìa khóa được đặt vào dưới băng đeo tay...
- tha cho tụi nhỏ đi, rồi lâm thả về...
- đ*
- ăn bánh không...
- đ*... đồ thừa của di chứ gì...
- ừm...
Lâm bật ti vi mặc kệ quế đang kiếm đường ra... từ cửa song sắt cho đến cửa đi...
- đặng văn lâm...
- lâm nghe...
- mở cửa cho bố, không bố kêu hiếp...
- kêu đi, phòng cách âm đấy, khản cổ không ai nghe đâu...
- ....
Tìm cách thất bại, quế chùng bục giật lấy mọi thứ thử thách sự kiên nhẫn của lâm, từ đồ ăn đến thức uống đến cả rượu...
Quế ho sùng sục sao cái tên điên này lại có thể nuốt nổi loại này...
- lếch...
- ừ...
- thả tui ra... nếu giam thì giam trong tim í...
- ừ...
- đồ gấu...
- ừ...
- đồ gấu béo...
- ừ...
- ừ ừ hoài, bố đã mắng hết cỡ...
- ...
Quế cầm chai rượu xịt vào lâm, bị bẩn, lâm nhoài người đứng dậy, quế cũng lết đến mà lấy chìa khóa, giấu dưới tay đúng không...
- chìa...
- đã bảo ở yên trong này một đêm...
Lâm giơ cánh tay lên hụt đà quế đập chân lếch vào tường, lần này có thịt hơn, có cả múi... làm sao ngốc mới chịu ngoan mà ngồi im...
Lâm cúi xuống thơm lên cái bờ môi vẫn đang tù tì nói liên phanh ấy, quế thu tay lại tự diễn đối ngược mình vào tường...
- lâm thích di... cơ...
- đêm này thôi...
- qua đường thôi hửm...
- ....
Lâm thở ra mùi rượu nho nga, quế nhón chân lên cho vừa tầm, ừ thì hôm nay là valentine, mùi nho cũng có chút ngọt ngào nên thử một chút... một chút...
Quế vùng người đau cả xương ngồi dậy, kéo đồ của mình về, đè lên người lếch luồn tay lấy chìa khóa... chút tò mò hé mở sịp tia hàng rồi vẽ mày đóng râu cho lâm, chụp pô hình nếu lần sau tái phạm thì tự mà biết...
Quế ngồi nghĩ chút rồi đóng hẳn trùm một cái chăn to tướng lên lâm mà lủi về phòng...
Phải hơn nửa tiếng sau, lâm mới ngồi dậy nhìn cánh cửa mở rồi nhìn khung giường... đêm qua anh say nên tên kia trốn về mất rồi a... lũ nhỏ hẹn hò thành công chứ...
W
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro