Èrshí'sàn - 3
Kho gạo nhà đức huy gặp lửa, đám gia nhân chia ra làm hai phần, bên dập bên chạy đi gọi hắn...
Đang lơ mơ giữa mộng đẹp, đức huy ngồi phắt dậy nghe báo vội vội vàng vàng khoác chiếc áo lụa bước ra lạc cả giọng...
- làm sao mà cháy...
- bẩm, chúng con chẳng biết...
- còn không mau huy động hết tất cả mọi người dập lửa...
Tiếng đức huy hô hào, công phượng ngồi dậy kéo chiếc áo sờn nút lại mặt vào, văn thanh dự ra nhưng rồi lui hẳn lại khi đức huy bước vào trong...
- quản nhà cho tốt, bố đi rồi về...
- vâng...
Công phượng lúc này mới đặt chân ngồi xuống giường nhìn cánh cửa đóng hẳn lại, khi chắc chắn đức huy đã đi mới gõ vào chân giường...
- ra đây đi...
- ....
Văn thanh nhìn cánh cửa đóng hẳn mới mò người ra gãi đầu cười hềnh hệch...
- anh cũng biết ạ...
- ....
Cái bản tính mày tao đây còn lạ lẫm gì...
- rời khỏi phòng đi...
- dạ... mà anh ơi...
- gì...
- nếu anh bị cậu bỏ, anh đi theo em nhé...
- ....
Công phượng cúi xuống lượm hai chiếc giày ném liên tiếp vào thằng chó đốm kia, tao cưới chồng chưa đầy ba ngày mày bảo bị chồng bỏ... có thằng hầu nào như mày không hả...
Văn thanh chụp được chiếc dép của phượng cười hềnh hệch bước ra khỏi phòng, hắn vốn từ đầu phải là thằng hầu đâu... rồi hắn thoáng giật mình khi nhìn văn đức đứng khoanh tay như đợi sẵn đứng ở góc...
- mày, mày là thằng nào thế...
- ....
Đức đưa tay tát vào má văn thanh, hắn sẩn sồ dự cãi thì đức tát tiếp vào má bên kia...
- đmm, rốt cuộc mày là thằng nào, đừng thấy bố đây hiền mà đánh liên tiếp như thế nhé...
- nói, đằng ấy có quan hệ gì với nguyễn công phượng...
- phượng là tên cho mày gọi...à... đó là thiếu phu nhân, ăn nói đàng hoàng...
- hứ... đến cậu chủ nhà này còn phải nhẹ giọng nói cười với đây, nguyễn công phượng là ai cơ chứ... cũng chỉ là một cô vợ bù nhìn được mua về thôi...
- ....
Văn thanh tức sôi máu dự ném tên nhỏ thó trước mặt xuống hồ nước bên cạnh, nhưng hắn nhớ lại ánh mắt sắc lẻm hôm sáng... ra đây là nhân tình của cậu chủ...
- đây với thiếu phu nhân chẳng quan hệ gì sất, đừng có đặt điều há...
- láo toét, rõ ràng đây mới thấy từ phòng công phượng ra...
- đồ điên, đây chỉ là đi báo tin cháy với thiếu phu nhân thôi, ăn gì mà ngu thế...
- .....
Đức tức cắn bặm môi cản bị văn thanh không quan tâm mà đẩy qua một bên, hên là lúc nãy nghe xíu tin, cái con hồ ly tinh này lúc nào đó có dịp nó dìm dưới hồ cho chết đi, đánh hơi như tó í...
.
Đám cháy nhanh chóng được dập tắt, thiệt hại cũng không nhiều nên đức huy đưa sổ sách cho mấy tên kia liệt kê, mình ghé qua phòng đức nghỉ ngơi một chút...
Nhưng con chim bé nhỏ của hắn lại hết sức thở ngang rồi lại thở dọc...
- làm sao...
- người ta vừa mới bị người của thiếu phu nhân khi dễ này...
- ai dám khi dễ, công phượng á... nó vừa về nhà đây vài ngày, một mầm nhà ngoại cũng không đem theo, ai dám theo mà khi dễ em...
- đấy là anh không biết á...
Văn đức đang xoa đầu cho huy liền đổi vị trí ngồi lên đùi hắn kể hết tình tiết mà nó thấy... cái thằng mới vào làm đấy hắn cũng không thấy dập lửa, có khi nào là tên đó đốt kho rồi lại vụng trộm với vợ hắn trong khi hắn cứu hỏa không...
Đức huy dự về làm ra nhẽ thì đức kéo xuống cản lại, đây là người ta mới thấy hắn ta đi ra từ dãy tư gia thôi, chứ có thấy tận mắt đâu... nhà người ta là nho gia quyền quý đấy, lỡ như quật ngược bẻ cong sự thật, nó còn cái chỗ đứng nào trong nhà này chứ...
Đức huy nghe cũng có lý bèn nén giận lại, đợi qua vài ngày hắn tạo ra hiện trường giả, bắt được là hai đứa đó đừng hòng sống thêm giây phút nào nữa...
.
Sự vụ cháy cũng đi qua hơn một tuần trăng con nước, ban ngày thì huy đưa giao một đống việc cho phượng, ban đêm thì tầm xế đã bắt phượng nai lưng đi phục vụ ả vợ bé của hắn... nhiều lúc phượng chỉ muốn cắn lưỡi cho rồi... chẳng phải nhà này dư người hầu sao...
Văn đức được quý phu nhân phục vụ nên là thích chí duỗi chân xòe tay đếm ngón...
- đọc xong quyển sách đó anh có thể về...
- chẳng phải cậu cũng biết chữ sao... hành nhau thế để làm gì, tôi nghĩ cậu cũng đâu muốn thấy mặt tôi...
- anh nói đúng rồi này... nhưng mà tôi đang muốn đối phó với vũ văn thanh, nên là phải phiền anh chút...
Đức luồn lách đưa thanh vào mối gút giữa hai người, phượng nhay hẳn trán, cái con mèo kia, mi đang có dự định gì...
- vũ văn thanh, có liên quan đến tôi sao...
Sắc không đổi, đức nhoẻn cười xoay một vòng ghế rồi thả mình lên lắc lư...
- chân tôi mỏi rồi, phiền anh nắn bóp giùm...
- cậu đi kêu người hầu khác đi, hôm nay tôi mệt...
- đứng lại...
Phượng chóng hẳn mặt xoay người đi thì văn đức ném cuốn truyện vào lưng phượng, nó không quan tâm lững chững bước ra bục...
- mẹ chồng đang đợi cơm, nếu cậu muốn lên vị trí của tôi thì phiền cậu vào bếp nấu ăn nhé...
- 💢 nguyễn công phượng...
Bị đè bởi lý do chính đáng, văn đức hét ầm lên dẫm chân bạch bạch, nó sẽ méc đức huy, chắc chắn sẽ méc đức huy phạt lấy anh...
Văn thanh ngậm cọng lá trong miệng nằm trên tường rào, cả tháng nay chả được gặp anh phượng rồi, không phải là con hồ ly kia kiếm chuyện lấy mất thời gian rảnh của anh chứ...
Ánh mắt thanh lướt qua cái bóng dáng di chuyển chậm rãi kia, thổi gió rồi ngồi thẳng dậy... là anh này...
Phượng bước càng lúc càng chậm hơn, trời lạnh nhưng mồ hôi lại chảy hoa mắt nhìn phương bất định để rồi gục xuống...
Văn thanh nhảy xuống liên phanh chạy đến vỗ lấy mặt phượng hai ba cái rồi cái mồm tổ quạ của hắn không phanh đi hết các ngóc ngách trong phủ...
- hừm, lại muốn trốn việc chứ gì, cái giả bệnh này tao còn lạ gì...
Mẹ chồng phượng chóp chép nhai trầu nhìn ông lễ bắt mạch kê thuốc bổ, đức huy thì chẳng quan tâm chuyện này nên rít một làn thuốc dài...
Tiếng văn thanh từ ngoài dãy vọng vào, ông lễ bắt mạch xong cũng nghe được giọng tỏ ý để ông xem, mẹ huy liền đưa tay từ chối...
- ôi dào, thanh niên trai tráng ốm vặt xíu ấy mà, ông lễ cứ khéo lo, bây đâu, kéo thằng đang gây ồn ngoài kia xuống nhà dưới, đánh mười gậy cho bà...
Có tiếng đáp rõ to, đức huy lắc lư những hạt bần, ông lễ cũng không đáp lời nữa cáo về...
Văn thanh bị đánh oan ức gồng mình lên nhìn ông lễ biết thầy y vội vã năn nỉ...
Đồ điên, văn đức nhìn văn thanh bị đánh mềm xương vẫn nài nỉ xin ông lễ đến xem bệnh cho công phượng, giấu đầu giấu đuôi cũng rõ ràng là có quan hệ...
Ông lễ nhìn áng mây rồi cũng đồng ý theo văn thanh đã bị đánh sưng bợ mông dẫn đường...
- cậu đứng ngoài đi...
- ơ dạ...
Thanh muốn vào trong nhưng ông lễ cản lại, thăm bệnh cần chi quá nhiều người...
Người bệnh là phượng, người cầu nguyện là thanh, đứng ở bên ngoài nó còn lo hơn người nằm trên giường...
- cậu...
- dạ...
- gọi cậu chủ cậu lại đây...
- ngài ấy...
- còn không mau...
- vâng, tôi biết rồi...
Dáng thanh như một con vịt bạch chạy tới phòng khách... đức huy nhìn mẹ cũng bỏ tẩu xuống mà đi đến phòng phượng đưa mắt nhìn văn thanh đến thiêu đốt...
- tôi không có nhiều thời gian, ông lễ mau nói đi...
- à, vợ cậu...
- tôi không có tiền mua thuốc đâu, bệnh nặng thì bỏ đi...
Văn thanh siết chặt tay lại, nếu là trong suy nghĩ, nó đã lao đến đập cậu chủ nhà này ra bã, nhưng ông lễ vẫn từ tốn đáp lời...
- vợ cậu đã mang thai rồi... cậu tính...
Văn đức nín hẳn thở mà nghe lén, anh ta, anh ta có con sao, vậy còn đâu vị trí của nó...
Trong căn phòng nhỏ, mỗi người mỗi tâm trạng đan xen, đức huy ngạc nhiên bao nhiêu thì văn thanh nhảy cờ bụng bấy nhiêu, anh ơi, anh thật sự vất vả rồi a...
W
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro