Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bāshíqī

Không thể tập trung nỗi lấy một giây... xuân mạnh đưa luôn cây viết quệt luôn một đường dọc lấy sống mũi toàn làm nó lật đật ngồi dậy lấy tay lau đi vết bẩn a...

- ơ, chơi gì kỳ...

- nhìn gì mà lắm thế, ngắm vẻ đẹp trai của bố à...

- thèm vào... là do người ta đang nghĩ...

Toàn càng lau càng nhọ giấu vẻ mặt mình đi đứng dậy... mực này cần lấy đâu đó một ít nước đi bị mạnh thuận tay kéo xuống ngồi hẳn lên đùi của mình...

- ơ...

- thế nghĩ gì nói nghe coi...

- ...

Cái tình cảnh khó khăn mặt sát mặt này sao mà nói được chứ... nó cố lấy tay lau che đi ánh mắt đối trọng kia...

- sao... nói không được à...

- có gì mà không được, đang nghĩ mạnh sợ cái gì đi làm cái đấy hù lấy mạnh chơi...

- ....

Eo... vụt miệng, sao lại nói ra cơ chứ, toàn muốn cắn lưỡi mình hai mươi lần cho bớt ngu đi...

Chưa biết cái gì làm mạnh sợ thì nó đã bị mạnh cho mất đà té oạch ra đất rồi...

- cái con ninza rùa ki... đau biết không hả...

- đứng dậy...

- ớ...

Mạnh dùng lực kéo nó đứng thẳng lên còn chưa bám được đà đã xoay mòng đập vào người hắn...

- muốn nghe lấy không...

- mu... không không không muốn biết...

Dự điều chẳng lành toàn hất tay ra thụt lùi vài bước nhưng càng lùi càng ngu...

Nó bị dồn đến không còn hẳn đường lùi.. chưa biết mạnh sợ gì mà nó tự biết thân nó không ổn rồi, chắc chắn là không ổn rồi...

- toàn sai rồi, mạnh tha toàn đi nạ... không tìm hiểu nữa là được chứ gì...

- ...

- ơ... đừng làm gì mà... người ta sợ...

Mạnh cười búng luôn cái tai trâu giữ im cái mặt nó giá tay lên làm nó nhắm tịt mắt lại luôn... đến chừng ba giây cũng chưa bị đánh, toàn hé mắt ra nhìn mạnh dùng khăn ướt lau đi một lượt...

- cứ như con mèo con lười rửa mặt í...

- mèo đâu, người ta là thỏ...

- ...

- ...

Ừm... mèo thỏ gì cũng được... thịt được là được... toàn ngây ngốc nhìn mạnh liếm dần từ sống mũi lại sang má kia... chút nhâm nhi dần xuống miệng...

Nó kháng cự yếu ớt mặc mạnh làm gì làm đi... còn đỡ hơn là bị đánh...

Không biết tự lúc nào ở phía sau lưng không còn là tường nữa mà là chiếc nệm êm... máy lạnh làm nó có phần hơi run nép hẳn vào người mạnh...

Mạnh dẹt tóc tai của nó thẳng vào nếp hôn lên phần tóc kia... tao trời đất chả sợ... có sợ là sợ mất mày đi...

W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro